[ĐV]_MJB_10-11-12

10

Tôi bị bộ tịch đáng thương lắm lắm của cậu làm cho hết cả giận, nghĩ đến ban nãy cậu cũng bị doạ té tát rồi, thành thử tôi cũng lười thuyết giáo.

Kim đồng hồ treo tường mới chỉ hơn ba giờ, tôi đứng dậy vòng đến bên cạnh cậu hỏi: “Thời gian còn sớm, cậu còn muốn ngủ —— ý tôi là “bảo dưỡng cơ thể” ——  tiếp không?”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước đối diện tôi.

Không thể không thừa nhận, dáng vẻ cậu ta biến thành người rất ưa nhìn. Có lẽ là bởi vì lấy tôi ra làm tham khảo, màu da cậu là dạng người da vàng trắng trẻo, mái tóc đen chắc khoẻ, mặt thon nhỏ, mắt to tròn, trông thật điềm đạm đáng yêu.

Cậu kéo chăn đứng dậy, chiều cao thấp hơi tôi nửa cái đầu, một cánh tay trắng nõn mảnh mai thò ra khỏi chăn, kéo vạt áo ngủ của tôi: “Trần… Anh không giận chứ?”

Tôi mỉm cười xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu: “Cậu biết sai là được rồi, tôi còn giận để làm gì.”

Đôi mắt cậu ngước lên nhìn tôi lại ươn ướt, hàng mi dài như cánh quạt chơm chớp: “Anh là người tốt…”

Tôi thoáng rung rung, một cảm giác tê rần như điện giật nhè nhẹ lủi qua cơ thể tôi: Trời… Hoá ra có cái thứ “ánh mắt có điện” là có thực…

Máy biến hình không đủ năng lượng, cậu cầm vỏ rau câu nhìn tôi tha thiết mong chờ.

“Không biến lại được?” Tôi hỏi.

Cậu cắn môi dưới gật đầu.

Tôi nhìn cái sofa chật chội, thở dài ngao ngán, ngoắt cậu ý bảo theo tôi vào phòng ngủ.

“Cậu ngủ đây đi.” Tôi vỗ vỗ mép giường, đoạn tới tủ âm tường kiếm chăn.

“Vậy,” Cậu do dự nhỏ nhẻ hỏi tôi: “Anh ngủ ở đâu?”

Tôi ôm chăn đệm, chỉ vào phòng khách: “Tôi ngủ sofa được rồi.”

Cậu cúi đầu, khẽ “À” một tiếng, bỏ tấm chăn mỏng lại ngoan ngoãn leo lên giường.

Vừa rồi tôi bật dậy gấp, chăn giường bừa bộn ghê gớm. Cậu ngồi trên giường ngây ngốc nhìn chăn một lát, sau đó học tôi nắm hai góc chăn lên dùng sức giũ, cố gắng giũ chăn phẳng ra. Cậu xây lưng về phía tôi, làn da trắng trẻo dưới ánh đèn nhuộm một màu mật ong nhu hoà.

Tôi há mồm trợn mắt ôm chăn ngớ ra trước giường.

Cậu chẳng hay biết gì, mải lo trải cho xong cái chăn, rồi quỳ trên giường chổng mông chỉnh lại góc chăn.

“Bịch!” Chăn trong tay tôi rớt cả xuống sàn.

“Ủa? Sao vậy, Trần?” Cậu nhổm người dậy quay đầu hỏi tôi, đôi mắt to tò mò ngó nghiêng tìm hiểu vẻ mặt tôi, hai điểm non hồng trên ngực ngời ngời lay động trước mắt tôi.

“Không có gì!” Tôi cấp tốc lượm chăn lên co giò chạy biến khỏi phòng ngủ.

Đến tận khi đã nằm yên trên sofa, tôi vẫn có cảm giác tim mình đập bum bum chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy thân thể người cùng giới cũng có thể đẹp đến nỗi làm người ta muốn chảy máu mũi, nhưng cái người đang ở trong phòng ngủ của tôi tuyệt đối có thể gọi là “hung khí nhân gian”…

“Ngày mai,” Tôi ủ ê rên rẩm, “Ngày mai nhất định phải kêu cậu ta biến trở lại như cũ. »

 

Hôm sau.

“Hôm nay mưa to chuyển bão, nhiệt độ cao nhất…”

Cậu rướn người bên cửa sổ, hiếu kỳ lấy tay hứng từng giọt nước mưa: “Mưa đây này!”

Tôi nhìn máy biến hình không đủ năng lượng, xuôi xị nhắc nhở cậu: “Cậu có thể mặc quần áo đàng hoàng rồi hẵng chơi tiếp được không? Không thì khoác đỡ tấm chăn vô cũng được…”

 

 

11

Cậu quay lại nghiêng đầu hỏi tôi: “Nhất định phải mặc sao?”

“Người ở tinh cầu các cậu không mặc gì cả sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Cũng không hẳn,” Cậu vò vò đầu, mặt ưng ửng hồng, “Ở hành tinh Tasi chúng tôi chỉ có ngày hôn lễ mới phải mặc quần áo thôi.”

“Ồ? Vì hôn lễ rất thiêng liêng hở?”

Cậu nhìn áo sơ mi quần dài trên người tôi, nét mặt hơi sờ sợ lại có phần khao khát: “Không phải thế đâu, anh phải hiểu cho, nhiệt độ không khí ở Tasi khá cao —— mặc quần áo là thử thách với người mới cưới, có thể chịu qua một ngày hành tinh mà không cởi quần áo mới chứng minh được tình yêu giữa hai người là chân thành đáng để chúc phúc.”

Không thể không thừa nhận, những thứ như phong tục ấy mà, đúng là rất… kỳ diệu.

“Thế thì tỉ lệ ly hôn ở chỗ các cậu không cao lắm đâu nhỉ?”

“Tỉ lệ ly hôn?” Cậu chớp mắt ngẫm nghĩ, “Người ở hành tinh chúng tôi một khi đã kết hôn thì sẽ chẳng bao giờ ly hôn. Có điều,” Cậu nhoài người về phía cửa sổ, tiếp tục chơi hứng mưa, “Mọi người cơ bản đều chẳng kết hôn đâu, mặc đồ đáng sợ dữ lắm.”

Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, quyết định cứ miễn ý kiến ý cò thì hơn.

Trời mưa tán dốc là thích hợp nhất.

Sau lần kế tiếp tôi nằn nì ỉ ôi, cuối cùng cậu cũng chịu khoác thêm tấm chăn mỏng te ngồi lại sofa.

“Cậu có nhớ nhà không?” Tôi hỏi cậu.

Cậu buồn buồn gật đầu, miệng méo xệch, hốc mắt lại đỏ hoe: “Đương nhiên tôi muốn trở về! Mạng thông dụng liên hành tinh của tôi, phi thuyền tự do số lượng có hạn Manqila quý mới của tôi, còn tài khoản game cấp 120 của tôi nữa chứ…”

Tôi vội vàng tốp cậu lại: “Chứ cậu không nhớ cha mẹ sao?”

Cậu trợn đôi mắt đầy hơi nước, nhìn tôi khó hiểu: “Ủa sao tôi phải nhớ tới hai lão điên đó?”

“Hửm?”

“Bọn họ trừ mỗi việc lãng phí tài nguyên ở Tasi ra, căn bản chẳng cống hiến được gì!” Cu cậu phồng má lên phàn nàn, “Luôn cả cái vụ bắt tôi đi du lịch xuyên hành tinh lần này cũng vậy nốt! Căn bản là thừa lúc tôi đang nghỉ dưỡng ép uổng ném tôi lên phi thuyền! Còn bảo nào là không mang theo hita thì đừng có hòng trở về!”

Tôi thắc mắc: “Hita là gì?”

“Á? Hita…” Cậu chơm chớp mắt, khuôn mặt phừng đỏ, người co lại theo thói quen, thử vài lần mới bần thần phát hiện ra bản thân ở hình dáng con người không thể thu nhỏ, “Anh nghe lầm rồi! Tôi có nói hồi nào đâu!”

“Không có nói? Nhưng rõ ràng tôi nghe thế cơ mà.” Bộ tịch cậu thẹn thùng rất đáng yêu, đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn trêu ghẹo.

“Là anh nghe lầm đó thôi…” Cậu đỏ mặt không chịu thừa nhận, kéo tấm chăn bọc kín hết người, chỉ để lộ đôi mắt to ngấn nước.

« Thiệt sao ? Là tôi nghe lầm ư ? » Tôi mỉm cười, cốc nhẹ lên trán làm như thốt nhớ ra gì đó, « Tôi nhớ hình như còn dư mấy cái rau câu… »

Cậu không nói gì.

Nhưng tôi dám khẳng định mình đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt như có như không.

« Trần… » Cậu thỏ thẻ gọi tôi.

« Chuyện gì ? » Tôi mỉm cười trả lời.

« Nếu kể anh biết hita là gì, tôi có thể ăn rau câu hôn ? »

 

12

Sức hút của rau câu với cậu mà nói tuyệt đối hơn đứt sức hút của trái đất.

Cậu chàng tí tởn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn miếng rau câu đào vàng xong mới hài lòng nói cho tôi biết.

Hita là cách dân hành tinh Tasi xưng hô với người bạn đời, nhưng chẳng phải tất cả mọi người đều có thể gọi bạn đời như vậy.

« Hita là cách xưng hô chỉ  những thành viên hoàng thất mới có thể sử dụng. » Cậu lại xé một miếng rau câu đưa tới bên miệng, đầu lưỡi non mềm liếm miếng rau câu cũng non mềm y hệt.

Tôi mỉm cười bắt bẻ : « Chả phải cậu cũng gọi được đó sao ? Chẳng lẽ cậu là thành viên hoàng thất ? »

« Thật thất lễ. » Cậu buông rau câu xuống, phồng má lườm tôi, « Tôi chính là người thừa kế hàng thứ hai của ngai vàng đó nha. »

Hoá đá.

Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ, nói : « Thực ra bảo là người thừa kế hàng thứ nhất cũng được, cái tên hàng thứ nhất đã bỏ trốn theo người ta rồi, đến giờ vẫn chưa bắt về được. »

Nếu bây giờ mà có một cơn gió, tôi nhất định sẽ biến thành cát bụi bay theo gió.

« Cậu là thành viên hoàng thất thật à ? » Tôi quá đỗi kinh hoàng : Cái « người » ngồi trước mặt tôi khoác tấm chăn ăn rau câu chẳng những là một vị khách ngoài hành tinh, mà còn là hoàng tộc ngoài hành tinh nữa a a !

Cậu gật đầu, hấp háy đôi mắt to long lanh, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết quá cỡ.

Có hoàng thất như thế này… nhân dân ở cái hành tinh kia làm thế nào mà sinh tồn tiếp đây ?

« Bất quá hoàng thất cũng xấp xỉ như thần dân bình thường, » Cậu bổ sung thêm, « Bởi vì người hành tinh Tasi hết 50% đều có huyết thống hoàng thất. »

« … Thật là một hành tinh thần kì. »

 

Cuối tuần bao giờ cũng qua rất nhanh. Sau một đêm nữa ráng chịu trận với cái ghế sofa, tôi ngáp vắn ngáp dài lết xác dậy đi làm.

Thời tiết vẫn chưa khá lên, trời u u làm người ta uể oải thiếu sức sống.

Thời gian cậu ngủ thật ra không dài, tôi vừa dậy, cậu cũng đã bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa nhác thấy cậu, tôi liền tỉnh cả người : Nếu sáng nào cũng có một tấm thân trần truồng như vậy lượn lờ trước mặt, tôi sợ tim mình sớm muộn gì cũng chịu không nổi.

Đáy lòng kêu gào một tiếng, tôi cấp tốc vọt vào phòng ngủ chộp lấy cái chăn lao ra bọc lấy cậu.

Cậu chỉ cắn môi nhìn tôi tha thiết : « Trần, anh sắp đi ra ngoài hở ? »

« Đúng vậy, » Tôi gật đầu, « Tôi phải đi làm, chừng nào về sẽ mua rau câu cho cậu. »

Ánh mắt cậu ngời lên một thoáng rồi lại ảm đạm : « Tôi không thể đi ra ngoài với anh sao ? Bây giờ tôi mang hình dáng người địa cầu rồi, có thể đi ra ngoài chơi không ? »

« Có thể thì có thể thật, nhưng cậu phải mặc quần áo trước đã. »

Cậu rụt cổ lại, miệng méo xệch không nói gì, tức tưởi đan mấy ngón tay lại.

Tôi xoa xoa tóc cậu, thở dài : « Hôm nay cậu đợi ở nhà trước đi, có thể xem tivi nè, cũng có thể lên mạng nữa nè. »

« Lên mạng ? » Cậu nghi hoặc nhắc lại.

Thế là sau khi tôi bắt tay vào dạy cậu biết làm thế nào mở máy tính lên mạng, thì luôn cả việc tôi đi từ đời nảo đời nào cậu cũng không hay biết —— khi tôi rốt cuộc đã tan sở về nhà, ốc tiêu đang ngồi đồng trước máy tính lại kinh ngạc ra mặt hỏi tôi : « Ủa sao anh còn chưa đi »…

Dạy cu cậu lên mạng, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Advertisements

8 thoughts on “[ĐV]_MJB_10-11-12

  1. kute dễ sợ, sức hút của rau câu còn lớn hơn lực hút trái đất, kiểu này mai sau Trần mà dụ bé lên giường chắc là dễ lắm nhớ
    sao đọc đến cái đoạn máy biến hình hết pin, ta lại nhớ ngay đến truyện nàng tiên ốc, bà già vứt luôn vỏ ốc để cho cô tiên ốc sống với mình ko nhỉ, có lẽ nào…
    cưới mới mặc quần áo, quả thực là bắt đầu thấy mê mệt với cái hành tinh này rồi đấy, mình cũng ko thích mặc quần áo chút nào.
    sao có cảm giác a giai bé Rau Câu cũng bỏ nhà theo giai thế nhở, cái nỳ gọi là truyền thống đúng ko
    sau vài cái thắc méc lắm chuyện thì công nhận lần này có khen nàng tiến bộ một phát 3 chap đó nhé

    • Chuyện anh giai bé Rau Câu ta ứ nhớ, tại kể sơ qua hà (dù gì ta cũng coi hơn cả năm rùi mí edit, ta toàn edit hàng tồn từ đời nào ko hè).

      Còn chuyện bé Rau Câu với anh Trần, khụ khụ, nói nhỏ nà: bên dụ dỗ là…. đó.

      Không dám nhận tiến bộ, 2 tuần 3 chap là ăn mất 1 chap rùi (dù gì chắc sau này ta cũng post 1 bài 3 chap cho ML nó đều nàng a).

      • gợi ý thế à “mài dao”
        có lẽ nào bạn Rau Câu kute giống bé trong Mít ướt ko ta, hôn thích thú rồi còn đòi hôn, há há, mong chờ nhá
        nàng ơi, thế vụ BKKL thế nào rồi, bao h mới được rước em nó về rinh đây

      • Nàng thông minh mờ, gợi ý như vậy đủ hỉu rùi, mài dao làm cái chi a~

        BKKL thì còn lâu nàng a, bởi vì ta gần giống như phải edit lại vậy (ít nhất là hơn 20 chap đầu), mà lúc này có công việc bận + tiệc tùng hơi nhìu (hok hỉu sao họ hàng nhà ta nhìu người đè nhau sinh tháng 10 hay sao í = =”), nên ta mới luẩn quẩn chap 13 hà >o<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s