2013_1

1. Đ ư n g k h u y a . . .

“Lưu Nghiễn nè, cái anh lính bạn cậu đâu rồi?”

Đang vùi đầu vào chỉnh sửa bản vẽ, Lưu Nghiễn làm như không nghe thấy, đến khi mấy cô bên cạnh bật cười, hỏi đến lần thứ ba, Lưu Nghiễn mới ngẩng đầu nhìn họ một cái.

Một cô nữ sinh hỏi: “Không phải định làm việc ở đây sao?”

“Mông Phong á…” Lưu Nghiễn cầm cục tẩy, chà nhẹ lên bản vẽ thấu thị: “Bị ba mẹ bắt về nhà, nên đi rồi. Đi hồi tháng trước lận cơ, cung phản xạ của các cậu dài thiệt.”

“Tiếc ghê chưa.” Lại thêm một cô cười nói: “Anh nhà binh kiểng trai thế cơ mà! Hèn chi hổng thấy ai chờ cậu đi ăn tối nữa.”

Lưu Nghiễn lườm họ một cái, chế nhạo nói: “Ai thích cậu ta nào? Hối lộ chai cam tươi đi, tớ cho các cậu số cậu ấy.” Nói xong cậu thổi nhẹ một hơi cho bay đi những vụn tẩy, cũng như xua tan đi những đoạn ký ức cứ cố chấp bám dằng dai trong tâm trí cậu.

Tiếng chuông reo, hết giờ học, bầy sinh viên ùa ra khỏi lớp.

Nắng hè gắt gay hắt vào từ cửa sổ thuỷ tinh trong suốt không vương hạt bụi, cả lớp học lớn như thế giờ đang trống huơ trống hoắc, mình Lưu Nghiễn ngồi dãy cuối, thu dọn bản vẽ hiệu quả sản phẩm trong tay.

Giờ đã một tháng mười hai ngày sau khi cậu chia tay, cũng là ngày kỉ niệm cậu và Mông Phong yêu nhau.

Bảy năm trước, Lưu Nghiễn cùng với anh chàng trúc mã quen từ tấm bé Mông Phong vào cấp ba ở thành phố Z, thổ lộ, rồi yêu nhau. Thi đại học xong, Mông Phong vào lính, Lưu Nghiễn đỗ đại học. Lời thề non hẹn biển hồi còn học trò, Lưu Nghiễn vẫn nhớ, sau khi tương lai rẽ lối, hai người vẫn chưa thôi duy trì liên lạc, mong chờ ngày tốt nghiệp và xuất ngũ sẽ lại về bên nhau.

Vì thành tích học năm hai nổi trội, Lưu Nghiễn được gửi sang Đức làm sinh viên trao đổi. Ở xa nơi xứ lạ tha phương, cậu vẫn không quên người yêu thuở trước. Sau khi về nước, cậu được cử học lên nghiên cứu sinh. Học đến năm hai, Mông Phong rốt cuộc giải ngũ, tìm đến thành phố S nơi Lưu Nghiễn đang theo học. Khi gặp lại, không hề có tình cảm trào dâng, không hề có một đêm nồng cháy, Mông Phong chỉ ôm Lưu Nghiễn, lặng yên ngủ suốt buổi tối.

Lưu Nghiễn nằm im không động đậy, nhưng cậu thức trắng đêm, chong mắt nhìn trần nhà, cảm thấy như có gì đó đã khác xưa.

Mông Phong ở lại thành phố S, định tìm một công việc để cùng chung sống với Lưu Nghiễn, có điều anh chạy ngược chạy xuôi, bằng cấp quá thấp, thực sự chẳng tìm được công việc hợp ý, cuối cùng, anh đi.

Lưu Nghiễn không can thiệp vào lựa chọn của Mông Phong. Khi cậu đóng cửa, Mông Phong đứng ngoài, cậu đứng bên trong cánh cửa, trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, họ đã không còn là cái đôi trung học yêu nhau của bảy năm về trước nữa. Thời gian là lưỡi dao sắc bén nhất, quá khứ dây dưa quấn quít biết bao năm, vấn vương khó lìa, vậy mà cuối cùng nay gặp lại, bị một dao vô tình xẻ đôi.

Năm tháng thoáng chốc liền tuột qua kẽ tay, như bụi cát nhuyễn, vụt đi không dấu vết. Người không còn là người khi trước, tình không còn là tình ban sơ, không thể trách tình yêu cách trở, càng không thể trách nhân sinh của nhau, hết thảy đều bắt nguồn từ bản thân.

Sau bảy năm, đến hôm nay là tròn một tháng mười hai ngày kể từ khi chia tay, Lưu Nghiễn ngồi một mình giữa lớp học, bỗng nhiên có một loại tư vị khó nói nên lời.

“Lưu Nghiễn!” Một bạn học thò đầu qua cửa lớp: “Thầy hướng dẫn đang đợi cậu đấy, còn chưa đi à?”

Lưu Nghiễn như sực tỉnh mộng, cấp tốc thu dẹp bản vẽ, đi về hướng văn phòng.

“Bản thiết kế thầy xem rồi.” Chủ nhiệm khoa bảo: “Mấy lỗi râu ria thì nhiều, chứ không có vấn đề gì lớn cả.”

Lưu Nghiên thả bản vẽ xuống, nhận cà phê chủ nhiệm khoa đưa cho, cậu vừa nhâm nhi vừa nhìn giá sách, hỏi: “Em mượn ít sách về đọc được chứ thầy?”

“Đương nhiên là được.” Người hướng dẫn cho Lưu Nghiễn là một ông thầy năm mươi tuổi, rất phong độ. Lúc này ông đang ngồi bên bàn công tác, uống ngụm cà phê: “Các thiết kế của em đều rất chú trọng công dụng, đậm phong cách Iceland, nhưng mảng công trình học người máy là điểm yếu của em, quả thật thê thảm hết biết.”

Lưu Nghiễn mỉm cười tự giễu: “Hồi học Bauhaus(1), hễ cứ người máy là em làm đâu hỏng đó suốt. Thầy ơi, đây là gì vậy?”

Lưu Nghiễn rút trên giá sách ra một cuốn: “Sổ tay hướng dẫn sống sót trong thảm hoạ Zombie”. Không nén được bật cười.

Chủ nhiệm khoa rất thích cậu sinh viên này, ông mỉm cười giải thích: “Em biết không, hồi tháng Năm Bộ Quốc phòng Mỹ đưa phần hướng dẫn dự phòng này vào mạng, phía chính phủ tuyên bố đây là để nhắc nhở mọi người, nhằm ứng phó với khả năng không biết chừng trong tương lai.”

Lưu Nghiễn tiện tay lật sách soàn soạt, dở khóc dở cười bảo: “Thiệt vậy ư? Em mượn về coi thử nha thầy.”

“Ý kiến sửa chữa cho sản phẩm của em thầy chép vào usb rồi.” Chủ nhiệm khoa nói: “Đọc sách đồng thời chớ quên bài tập đấy.”

Lưu Nghiễn bó tay nói: “Dạ.”

Lưu Nghiễn nhét usb vào túi, đeo notebook đi ra, lấy di động gọi về nhà, không ai bắt máy.

Hôm nay là thứ sáu, Lưu Nghiễn đang định về nhà, cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc, bạn cùng ký túc xá đang xem tiếp sóng internet.

“Thôi Tiểu Khôn, tuần này ông có về nhà không?” Lưu Nghiễn hỏi.

“Không, hỏi chi?” Tay kia nói: “Ông tính về?”

Lưu Nghiễn: “Đang tán gái à?”

Thôi Tiểu Khôn: “Không —— có chuyện gì nói mau, muốn nhờ anh đây giúp cái chi nào?”

Lưu Nghiễm cười nói: “Tôi mượn xe cái được không? Tối mai về, đổ xăng đầy bình luôn cho ông.”

“Biến!” Thôi Tiểu Khôn cả giận nói.

Thoáng sau chìa khoá xe loé sáng bay tới, Thôi Tiểu Khôn là nghiên cứu sinh khoa tự động hoá kế khoa cậu, có tậu một em xế second-hand, Lưu Nghiễn chụp lấy chìa khoá bảo: “Cảm ơn nhé, tôi chẳng muốn ra trạm xe mà đón xe buýt tí nào.”

Thôi Tiểu Khôn tháo tai nghe xuống: “Nè, Lưu Nghiễn, có chắc ông muốn về nhà không đấy?”

Lưu Nghiễn mải lo gọi di động: “Sao vậy?”

Thôi Tiểu Khôn nhấp mở một bản tin video, ra hiệu bảo: “Ông xem thì biết.”

“Hè này thành phố Z đang bùng phát một đợt dịch chó dại, các ban ngành có liên quan kêu gọi dân chúng ở nhà đừng ra khỏi cửa, chờ bệnh viện khu vực thông báo tiêm phòng loại vác-xin mới…”

Lưu Nghiễn chau mày, hỏi: “Tin này hồi nào vậy?”

Thôi Tiểu Khôn hếch cằm, bưng cốc hớp ngay miếng nước: “Sáng nay đưa tin liên tục, mẹ ông không phải bác sĩ đó sao?”

Nhà Lưu Nghiễn là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã lớn lên với mẹ, cậu nhạy cảm thấy được sự khác thường.

“Đừng ra khỏi cửa?” Mày Lưu Nghiễn nhíu lại.

“Lãnh đạo ở đại bộ phận xã khu đã phun thuốc tẩy trùng, cũng đã sơ tán dân chúng ở khu trung tâm rồi, cấm không cho những người không có phận sự ra vào bệnh viện, các nơi công cộng, tàu điện ngầm tạm thời ngưng hoạt động…”

Lưu Nghiễn gọi vào di động cho mẹ, đường dây bận suốt, giờ này chắc bà đang tăng ca, chẳng trách trong nhà không ai nghe điện thoại.

“Tôi đi trước nha.” Lưu Nghiễn nói.

“Chúc ông may mắn, đừng để bị chó cắn đấy.” Thôi Tiểu Khôn uể oải nói.

Lưu Nghiễn mở cửa xe ra, đem máy tính, quần áo ném cả vào băng sau, cuốn sách mượn ở chỗ thầy hướng dẫn thì quăng ở vị trí phó lái, cậu đảo xe, xuất phát.

12:00 AM, đầu đường cao tốc thành phố S.

Lưu Nghiễn móc ví ra, trả tiền, nối Bluetooth vào loa trên xe, ấn nút tự động gọi lại, chiếc Jeep lao lên đường cao tốc.

Đường cao tốc từ thành phố S chạy về hướng thành phố Z thì trống lổng, thênh thang không thấy đâu là giới hạn, cái nắng giữa hè như đổ lửa, bầu trời nơi cuối đường xanh ngắt chói chang mắt nhìn.

Đường hướng từ thành phố Z về S thì xe cộ đủ kiểu đủ màu sắc nối nhau rồng rắn, không ngừng bấm còi inh ỏi.

3:30 PM, đoạn cuối đường cao tốc.

Di động rốt cuộc nối máy được, Lưu Nghiễn kêu: “Mẹ!”

“Nghiễn Nghiễn… Nghiễn Nghiễn…” Giọng nữ ở đầu dây bên kia đầy lo lắng bất an.

Lưu Nghiễn lập tức lái xe về phía chỗ đậu ven đường, trong điện thoại đầy những tạp âm hỗn loạn, lẫn trong tiếng gió vù vù ào ạt nối tiếp, người đàn bà kêu: “Nghiễn Nghiễn ——”

Lưu Nghiễn dừng xe xong, gào lên: “Mẹ! Mẹ không sao chứ?”

Người đàn bà bảo: “Con đừng về nhà, nghe mẹ đi, trước tiên khoan hẵng về, mẹ không có việc gì hết, mẹ yêu con, Nghiễn Nghiễn…”

Lưu Nghiễn: “Trong nhà xảy ra chuyện gì hở mẹ?! Mẹ đang ở bệnh viện hay ở nhà? Sao con gọi về nhà không thấy ai bắt máy?”

“Nghiễn Nghiễn, ở lại trường nghe con, mẹ an toàn mà, mẹ sẽ gọi cho con sau…”

“Mẹ yêu con, Nghiễn Nghiễn…”

Điện thoại kêu rè rè, đứt liên lạc.

Lưu Nghiễn ngơ ngác ngồi ở ghế lái, khi gọi lại thì bên kia đã tắt máy.

Lưu Nghiễn trầm mặc một lát, lại gọi vào số của Mông Phong, số di động của anh đã bị xoá khỏi điện thoại cậu rồi, nhưng số máy ấy năm năm rồi chưa từng đổi, có lẽ dấu vết của nó vĩnh viễn không thể xoá nhoà khỏi lòng cậu.

Điện thoại của Mông Phong cũng đang bận máy, Lưu Nghiễn lại quành lại, quay đầu xe xuống đường cao tốc, lòng đầy bấn loạn chen ngang vào chờ giữa dòng xe đang chạy về thành phố S.

[Cont.]

3:40 PM, khúc quành chữ U trên đường cao tốc.

Lưu Nghiễn lại đổi chiều, phóng xe trên đường cao tốc theo hướng đến thành phố Z, tiếp tục xé gió chạy về phía trước.

Tiếng radio trên xe lại vang lên.

“Hiện tượng bệnh chó dại ở thành phố Z đã bước đầu được kiểm soát, bệnh viện thành phố đang tổ chức cấp cứu và điều trị, chính phủ kêu gọi tất cả những thị dân đang ở vùng khác tạm thời đừng về nhà, để tránh gây ùn tắc giao thông… Sau đây là bản tin dự báo thời tiết dành cho các bạn…”

7:30 PM, cuối đường cao tốc, đoạn rẽ vào thành phố Z.

Ráng mây đỏ ói nơi chân trời, rực tươi như thể nhuộm bằng máu, mọi thứ vẫn như bình thường, trạm thu phí ở đường cao tốc thu phí đi đường, mở rào chắn cho xe chạy vào.

Lưu Nghiễn vừa lái xe vừa chú ý hai bên đường, thái dương gác núi, nội thành sáng ánh đèn đường, xe cộ thưa thớt, hẳn là đã nghe thấy thông báo trên radio, về nhà cả rồi.

Internet nghẽn mạng, gần như không thể vào được, tín hiệu di động cứ tậm tịt, không thể gọi đi được.

9:50 PM.

Càng vào sâu trung tâm thành phố, người đi đường càng ít, nhà Lưu Nghiễn cách trung tâm không xa, các nơi giải trí và siêu thị ven đường đều đã ngừng kinh doanh, bóng người đi lại tốp năm tốp ba.

Nơi đầu phố đang đỗ ba chiếc xe cảnh sát, dựng chướng ngại vật, lòng Lưu Nghiễn cả kinh, cậu lập tức phanh xe lại.

Đèn trên nóc xe cảnh sát chớp chớp tắt tắt, nhưng không nghe thấy tiếng gì, Lưu Nghiễn xuống xe nhìn xa xa một hồi, thấy không người, lòng cậu không khỏi nghi hoặc cực độ.

Cảnh sát đi đâu cả rồi?

Lưu Nghiễn quyết đoán ngồi vào xe, thắt dây an toàn, nhấn ga đâm qua chướng ngại vật, chạy xuôi theo con phố dài.

Hai bên cao ốc phần lớn đều đèn đóm tối om, leo heo vài ban công còn sáng đèn, Lưu Nghiễn đóng cửa xe, chạy vào toà chung cư nơi gia đình cậu sống, quầy trực cũng vắng bảo vệ nốt.

Lưu Nghiễn rơi vào cơn khủng hoảng mờ mịt, cậu ngẩng đầu, đứng tại chỗ xoay vòng mấy lần: “Có ai không?!”

Không người trả lời, Lưu Nghiễn chạy vào tiền sảnh, nhấn thang máy, ánh đèn yếu ớt, đinh một tiếng ngừng ở tầng chín.

Lưu Nghiễn lao ù vào hành lang, móc chìa khoá ra mở cửa, trong nhà đồ đạc ngổn ngang, chắc hẳn mẹ bị giục đi tăng ca vội, chẳng kịp dọn dẹp tử tế.

Lưu Nghiễn hít sâu một lát, lục trong tủ lạnh ra một hộp sữa đông lạnh rót uống, ra ngoài ấn chuông từng nhà láng giềng, đi hết một vòng chẳng thấy ai ra mở cửa, Lưu Nghiễn lui lại vài bước, cậu nhòm ra từ khe cửa, không nhà nào có ánh đèn.

Lưu Nghiễn đứng nguyên ở đó một lúc, nuốt nước bọt, về nhà gói ghém vài bộ quần áo, một tấm chăn, lục dưới tủ ra một hộp cứu thương. Khi ra ngoài, đèn điện ở tất cả các tầng của cả chung cư đều chớp nháy, sau đó tắt bặt.

Thang máy ngừng hoạt động, cả khu trung tâm thành phố chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn đường vẫn sáng lẻ loi trên phố.

Lưu Nghiễn kéo rèm trông ra bên ngoài, chung quanh đều cúp điện, chỉ có một xã khu khác ở tít xa xa còn sáng điện. Cậu lấy đao Thuỵ Sĩ và đèn khẩn cấp, một tay cầm đèn, đẩy cửa lối thoát hiểm chạy như bay xuống lầu.

Ở hành lang vẳng lại tiếng chân bước “cộp cộp”.

Lưu Nghiễn thở phào, hỏi: “Có ai không?!”

Cậu chạy nhanh xuống chỗ rẽ: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hành lang tối om om, Lưu Nghiễn xách theo đèn khẩn cấp rọi xuống cầu thang, thoắt cái máu toàn thân đều đông cứng, cảm giác sợ hãi từ sống lưng kéo thẳng lên da đầu, cậu phát run từng chặp.

Dưới chỗ rẽ ở tầng năm, một bảo vệ mặt vàng như ánh nến, bụng lủng ruột lòi, hai mắt đục ngầu tráo trưng, tròng trắng hướng về phía ánh sáng.

Đây là mơ thôi, nhất định là mơ.

Lưu Nghiễn theo bản năng lùi lại từng bước.

Viên bảo vệ kéo ruột theo, cất ra một tràng tiếng kêu rên.

“Ông… Hoàng tiên sinh?” Giọng Lưu Nghiễn phát run.

Viên bảo vệ leo lên từng bước, một tay Lưu Nghiễn run rẩy xoay tay nắm cửa hông cầu thang, chầm chậm kéo ra. Khi bảo vệ lên được nửa đoạn, Lưu Nghiễn phóng vụt vào hành lang, đóng sầm lại cánh cửa cầu thang, chống lưng vào cửa, không ngừng thở dốc.

Tiếng xô cửa vang lên binh binh, Lưu Nghiễn sợ tới mức kêu hét như điên, nắm chặt tay nắm cửa.

“Có ai không ——!” Lưu Nghiễn bấn loạn la to.

Tay nắm cửa hơi ép xuống, Lưu Nghiễn rụt tay lại như có điện giật, kinh hoàng nhìn cánh cửa kia, chầm chậm lui về phía sau, đến khi chạm lưng vào tủ phòng cháy chữa cháy.

Rầm một tiếng, Lưu Nghiễn đập vỡ tủ chữa cháy, giật lấy cây rìu trong đó ra.

Tang thi?! Là tang thi?! Ý nghĩ duy nhất của Lưu Nghiễn là: Thế giới này điên mất rồi, nếu thế giới này không điên, thì chính là mình điên.

Tay nắm cửa vừa xoay hết, Lưu Nghiễn hô to một tiếng, chạy như ma đuổi, cậu tìm được một lối thoát hiểm khác, loạng choạng phóng vào.

Ánh đèn khẩn cấp chao động trong lối thoát hiểm bí bức, Lưu Nghiễn mồ hôi ròng ròng, quần áo ướt rượt, xô cửa tầng một, chạy ra phố. Cảnh tượng trước mặt tựa như một chậu nước đá giội thẳng từ đầu đến chân cậu.

Đèn xe còn để mở.

Một gã đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, tròng mắt lồi ra, lủng lẳng trên mặt, cúi xuống cửa sổ xe cậu rà rẫm, giống như muốn mở cửa xe.

Đằng xa lại có năm con tang thi khác đang thong thả đi từ chỗ vườn hoa trung tâm thành phố lại đây.

Lưu Nghiễn không ngừng run bần bật, cậu chậm rãi thả đồ đạc xuống, để đèn khẩn cấp hướng ra ngoài phố, con tang thi cảnh sát phát hiện ra nguồn sáng, xoay người lại, lọ mọ đi về phía cậu.

“A ——” Lưu Nghiễn phát run giơ rìu chữa cháy lên, lao tới, bổ nó toét đầu, máu phun sền sệt, đoạn cậu giơ chân đá nó văng đi.

Con tang thi co giật trên đất, cố vùng vẫy bò dậy, Lưu Nghiễn không ngừng lui lại, vấp một bậc thang, bốn phương tám hướng lại lác đác vài con tang thi mặc quần áo dân thường, đi về hướng cổng chung cư.

Lưu Nghiễn cấp tốc thu dọn đồ đạc, lao lên xe, lúc đóng cửa có một con tang thi trờ tới, cánh tay chèn bên cửa xe, Lưu Nghiễn đạp cửa xe thật lực, thi thể kia bị va đập văng ra một chút, cậu lại sập cửa lại, mau chóng lùi xe, tiếng xương cốt vang trầm đục, tiện đà tông vài con tang thi bay luôn, cán qua người chúng nó mà chạy.

Lưu Nghiễn đụng xe vài lần, cuối cùng quẹt qua xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ chắn đường giành lối ra. Đầu óc mụ mẫm cậu cũng không biết phải chạy đi đâu, cứ thấy có đường là lao tới, sau rốt cậu dừng ngoài một siêu thị đã ngừng kinh doanh, ngả người xuống tay lái thở dốc.

Cậu nhìn thoáng qua màn hình di động đang nhấp nháy, là một cú điện lạ hoắc, cậu bắt máy.

“Cuối cùng cũng nghe!” Tiếng Mông Phong sốt ruột vang lên: “Em ở đâu vậy?!”

Lưu Nghiễn quát: “Bố khỉ! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này?!”

Mông Phong: “Đang có virus! Em đừng về, cứ ở yên ở trường đi, biết không?! Anh qua đó rước em đi ngay!”

Lưu Nghiễn: “Em đã về gần nhà rồi.”

Ở đầu dây bên kia lẫn bên này đều là tiếng thở dốc dồn dập.

Mông Phong: “Phố nào?”

Lưu Nghiễn: “Em có xe, anh nói chỗ anh đi, em đi tìm anh.”

Mông Phong: “Đừng làm ẩu! Em sẽ biến thành tang thi mất!”

Lưu Nghiễn: “Em không biết đây là chỗ nào nữa! Anh ở…”

Lưu Nghiễn chợt nhìn thấy ở cuối đường, có một người lao từ góc phố ra, đằng sau có mấy con tang thi đuổi theo, cậu liền nhấn ga ngay tức thì, bánh trước xe Jeep xoay tại chỗ, sau đó xoẹt một tiếng lao ra, đèn trước xe sáng choang.

Lưu Nghiễn ấn còi thật mạnh, Mông Phong lấy tay chắn hai mắt, sải chân lao tới đầu xe, nhảy phốc lên, giày lính giậm mạnh lên mui xe, đạp mấy bước qua trần xe, xoay mình đáp xuống sau đuôi xe, Lưu Nghiễn chưa mất đà lái, đụng văng bốn con tang thi, trờ mạnh tới trước.

Ngay sau đó, Lưu Nghiễn tức tốc lùi xe, mở cửa, Mông Phong ngồi vào xe, thắt dây an toàn, ngồi ở ghế phó lái khom người thở dốc.

Lưu Nghiễn mở đèn trần: “Anh… sao lại ở đây?”

Mông Phong: “Gọi di động và điện thoại bàn cho em không ai đón máy, gọi tới trường em, họ bảo em về nhà rồi.”

Lưu Nghiễn uể oải gật đầu.

Mông Phong: “Tuy lúc đó có nói, chia tay xong không bao giờ gặp nhau nữa, nhưng anh cảm thấy chúng ta vẫn còn là bạn bè, anh chẳng nghĩ ra được phải đi tìm ai, vẫn sợ em gặp chuyện gì.”

Mắt Lưu Nghiễn ươn ướt, cậu đánh tay lái quẹo đi, chạy vào một con đường khác.

Lời tác giả : Truyện nguỵ khoa học viễn tưởng, phi khủng bố, HE.

Đại bộ phần lý luận chỉ đơn thuần là chém gió, rập khuôn, có thể sẽ xuất hiện không ít Bug(2), đương nhiên cũng có thể có sự kinh hỉ đầy bất ngờ…

 ./.

Chú thích:

(1) Một trường đại học của Đức.

(2) Bug : sai lầm, thiếu sót.

Thực tế là có 1 cuốn xuất bản ở Mỹ tên gọi là “The Zombie Survival Guide”, của tác giả Max Brooks (cuốn này chủ yếu giải trí thôi nha đồng bào). Có lẽ truyện đang nhắc tới cuốn này.

Lời editor: Thực chất cái tên chap này chỉ là Đường Đêm thoai, nhưng tớ cứ bướng cho nó thành Đường Khuya, mọi người thông cảm =))

Những gì tác giả viết sau mỗi chương, thông thường tớ bỏ qua ko edit đâu, chỉ đoạn nào thấy cần thiết mới bỏ vào, nên các bạn thấy phần đó hơi thiếu thiếu thì cũng hiểu cho nhé.

Hồi tối qua tớ tính post nhưng rớt mạng =”= nên giờ ráng cố gắng post bù nà.

Advertisements

32 thoughts on “2013_1

  1. ta cũng thường xem những phim khoa học viễn tưởng về tang ti thế này (thường thì của Mỹ) nhưng còn ghê hơn vầy , như vầy lồi mắt lồi ruột để em còn có thể phát hị6n đó là tang thi, chứ mấy bộ ta coi chỉ khác 1 chỗ là nó đờ đẫn,ốm nhôm vàng vọt mà thui **khiếp** ,nói chung đọc truyện có cảm giác mới mẽ hơn xem phim a~ .
    thank nàng !!

  2. Ban edit cuc ki, cuc ki muot. >”< Khong mang lai cam giac QT. Khi nay quen noi. Cam on rat nhieu. Hiem lam moi tim duoc mot editor edit khong con hoi huom QT.

    Ps. Minh onl dt ko go dau duoc. Ban thong cam. :*

  3. hehe .. mừng qúa .. cám ơn bạn đã bắt tay edit bộ này nhe .. mình rất thích truyện của Phi Thiên Dạ Tường 🙂

    Gắng lên nhé bạn! 😀

  4. Cảm ơn bạn đã dịch. Mình bị bấn Phi Thiên Dạ Tường, tìm đọc hết tác phẩm của ổng bằng QT lun, h chờ bạn edit hoàn rồi save về lưu trữ hí hí ❤ nếu bạn có khó khăn j trong việc edit thì mình ko ngại giúp đỡ đâu. Nếu được cũng mong cùng bạn đồng chuyể ngữ truyện này, mình muốn được thử sức với truyện của PTDT lắm ❤

    À quên, hân hạnh được biết bạn nha 🙂

    • Tớ cũng rất hân hạnh được biết bạn 🙂

      Về việc bạn hỏi tớ ấy, thực ra tớ cũng đã đi được hơn 1/7 chặng đường rồi, nếu bây giờ hợp tác e sẽ rất khó khăn, phải ban đầu còn dễ sắp xếp hơn, vì văn phong của 2 bên cần phải khá tương đồng nhau nên phải có thời gian để dung hoà nữa là chuyện thứ nhất, chuyện thứ 2 là tớ cũng từng đi beta cho bạn bè tá lả rồi, tớ biết có khi văn phong 2 người có làm thế nào cũng không dung hoà được, đa phần những lần ấy tớ chỉ hợp tác cho xong, có khi dự án còn chết non, thứ 3 là 2 người làm chung, tớ ko dám chắc mình có thể kịp tiến độ của đối phương, nên phải cực chẳng đã lắm tớ mới nghĩ tới chuyện edit chung (mà tốt nhất là với các dự án còn mới để có thời gian bắt nhịp với nhau). Mà phải nói thật là ko hiểu sao bộ nào tớ hợp tác đều mới hợp tác chưa bao lâu thì có chuyện nên bị đứng hình hết (tớ đang bị 2-3 bộ rồi ko biết giải quyết sao luôn). Tớ thấy ko biết có phải tớ không hợp mấy chuyện hợp tác này không nữa. Cho nên đành xin lỗi bạn nha, hiện tại tớ chưa có ý định làm chung, nhưng rất cảm ơn tấm lòng của bạn. Khi nào thật sự cần thiết (tức là mình tớ đỡ không nổi nữa), mình sẽ tính đến chuyện này nhé.

      • hihi ko sao đâu ❤ dầu j mình vẫn có ý định in bộ này ra sách đó, thích lắm lắm lun !! thành ra mong một ngày nhìn thấy chữ Hoàn to tướng ~xD

      • À, nói ra thì tớ có dự định in bộ này đấy, nhưng chưa tìm được ai biết thiết kế sách, làm bìa này nọ. Đang tính đến gần cuối tìm luôn 1 thể, nếu bạn biết khoản này thì tuyệt quá. Vì nói chung tìm người làm vụ này cũng hơi khó, tớ thì dốt đặc photoshop này kia lun, mà lượng người coi 2013 cũng ko nhiều lắm (vì chuyện kinh dị mờ).

      • À, tớ ở miền Nam, Hi Hi thì cũng in chỗ Ijimai thôi, Ijimai thì tớ biết mà (bồ ấy đang giúp tớ khâu thiết kế và in bộ BKKL), nhưng tớ thấy bồ ấy bận lắm, cũng không có thời gian edit, nếu nhờ in giùm thì còn được, bảo lo cả việc thiết kế bìa và sách thì hơi quá. Có lẽ nhờ ai đó biết thiết kế tí tí và thích 2013 thì được hơn.

  5. thật sự là đọc bộ này tim đập thình thịch :-ss Mông Phong có nhiễm virus ko @.@ phải bị zombie cắn mới nhiễm bệnh nhỉ @……..@

  6. ọ ọ ọ có lẽ tớ nên đọc tiếp ở trên lớp T^T
    Thực sự rất thích kiểu chèn giờ vs địa điểm = v = càng khiến truyện gay cấn hơn
    Đúng là không ai thương con bằng Mẹ, lòng Mẹ bao la như biển lớn
    tớ không định xin spoil đâu nma` cuối cùng die hết hả cậu :-ssss

    • E hèm, kỳ thực tớ chưa coi trúng cái nào die hết cả nút hết trơn á (chắc loại đó tác giả biết người ta ít coi nên tránh hay sao ó. Cậu nghĩ thử đi, truyện thường BE đã quằn quại, nhìu người lắc đầu hun chịu coi, nói chi truyện dạng vầy mà đi cả nút).

      Thường có 2 dạng như vầy: Hoặc kết thúc diệt đc zombie, hoặc kết thúc kiểu Mỹ (2 bên còn sống nhăn răng), bi đát lắm là nhân loại bay ra ngoài ko gian tha phương, để Trái đất lại cho tụi zombie thống lĩnh (à, lúc này phi thuyền ko đủ sức chứa phải có người đi, có người bị bỏ lại à).

      2013 ko đến mức bi đát như cái kết kể trên đâu, nhân vật lại kool và kute lắm >___<

      • truyện này kể cả chết chùm tớ cx coi tới nút =)) lỡ đọc r thì phải đọc tiếp chứ > v <
        tối qua tớ đang nằm lan man chưa ngủ nghĩ tới bộ này, tự dưng cái ghế bên cạnh cạch 1 phát, mình giật thót tim tự an ủi là trời lạnh nên ghế nó co lại ToT rồi tiếp theo cái giá sách trước mặt lại cạnh 1 phát :-sssss khổ đời không thể tả. Cái ghế thì hnào cũng kêu lúc 1h đã sớm quen, cái giá sách là lần đầu kêu :((((( sợ ko thể tả

      • Hà hà, hùi xưa lâu lúm rùi, chưa có laptop tớ toàn ngồi desktop, nhưng ba tớ xài tới 11-12pm, thành thử tớ toàn luyện từ khuya tới sáng ko hà (nhất là mí ngày hè), lúc đó gió thổi mà nghe giống tiếng chân người bước nhẹ lắm cơ, nhưng ghiền yaoi quá, ngồi lì lun =))

      • hự ToT đằng sau vs dưới chân là ghê nhất, cái đợt xem the ring đi đánh răng, thỉnh thoảng lại phải ngó chân mình =)))))) trước mặt thì sùi bọt mép luôn = v =

  7. Pingback: ML 2013_Phi Thiên Dạ Tường | Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s