Chuông Lạnh_3

3

Cảm giác ấy đến lúc lên máy bay rồi vẫn chưa chịu tan đi. Mức độ rộng rãi của khoang hạng nhất cũng tương đối, mấy bận xoay trở tư thế ngồi cậu đều thấy không thoải mái, khó khăn lắm mới thiu thiu chợp mắt, máy bay lại gặp phải dòng khí lưu, bị xóc nảy cậu bắt đầu buồn nôn, phải lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh nôn tháo.

Cậu nôn tối tăm mặt mày, vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh đã có người tới bắt chuyện. Nhìn kỹ lại, cậu thấy đây hình như là người đàn ông ngồi trước mình một dãy.

Người đàn ông trung niên ấy ăn vận nhã nhặn, cử chỉ tao nhã, ông chìa tấm phiếu lên máy bay tới trước mặt cậu: “Thẩm tiên sinh, có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Cũng là được người ta nhận ra, nhưng vì mang chút ít hy vọng, tâm tình liền khác hẳn. Thẩm Mặc vui vẻ ký tên cho ông, hai người cùng đi về chỗ ngồi.

“Thẩm tiên sinh, tôi rất thích nghe cậu hát… Bây giờ cậu vẫn còn ca hát chứ?”

“Tôi sắp ra album mới rồi.” Thẩm Mặc dõng dạc nói, “Rất nhanh thôi.”

Ông vui mừng cười hớn hở, chạy về chỗ mình ngồi, lại làm ra vẻ như chưa hề có chuyện đi chung với cậu một cách rất đúng mực. Thẩm Mặc nằm hờ hững trên ghế, nhưng đã hết cơn buồn ngủ.

Lời cậu mới nói, thật ra là để cho chính cậu nghe. Vừa nghĩ tới việc mình có thể hát lại, máu toàn thân cậu đều sôi sục lên. Xa sân khấu đã bao lâu rồi, cảm giác đứng dưới ánh đèn chiếu rọi là như thế nào nhỉ? Hưng phấn? Kích động? Quay cuồng? Say sưa? —— Đều có cả, nhưng đấy không là tất cả.

Bên cạnh người đàn ông ngồi ghế trước là một cô gái tuổi còn rất trẻ, gần như trẻ bằng nửa ông ta, cũng chẳng rõ là con gái hay nhân tình nhân ngãi. Cả hai đang nói huyên thiên gì đó, dường như không phải chuyện gì vui lắm, Thẩm Mặc nhoài người ra phía trước một chút, lọt vào tai cậu là những từ: “Biến thái”, “Đồng tính”, “Trai bao”…

Cậu từng hát bao nhiêu là ca khúc, còn diễn không ít phim điện ảnh và truyền hình, trước đây lúc ca ngợi cậu, giới truyền thông tuyệt đối khen nức nở không hết từ. Vậy mà giờ đây nhắc tới cậu, mọi người chỉ nhớ được vẻn vẹn vài con chữ nghèo nàn có thế thôi.

Lúc máy bay hạ cánh, cậu thấy ngay tấm phiếu mình đã ký tên, bị gã đàn ông kia vứt lại trong tay viên bảo an.

 

Thẩm Dương vẫn như ngày nào, cậu đã tới đây từ cái hồi ba năm trước, không ngờ nay vẫn có thể nhìn ra phố xá. Đất phương Bắc không giống Thượng Hải hay Thâm Quyến, bạn đi bẵng dăm bữa nửa tháng, những nơi ấy sẽ nhoi ra một khu mới, xoá tên một con đường, thêm hẳn hai tuyến đường sắt, mọc đâu một loạt nhà cao tầng… Sống trong một thành phố như thế hệt như ở trên suối cát, chẳng có chi là vững chắc, mọi thứ đều sụp đổ theo mỗi sự sinh sôi.

Thành thị phương Bắc cho con người ta cảm giác an toàn hơn hẳn, Thẩm Mặc bắt xe đến chợ Ngũ Ái, tìm một máy ATM gần đấy. Thẻ tín dụng Trần Dương cho cậu là loại hằng tháng thấu chi năm nghìn, trong thẻ còn tồn ba vạn rưỡi, Thẩm Mặc để lại hai nghìn, còn thì rút tất.

Đường không xa, nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên đón một chiếc taxi là hơn, cậu có đeo kính râm, nhưng chắc gì người ta không nhận ra. Tài xế bắt chuyện với cậu bằng tiếng Đông Bắc: “Tới đâu đây chú em?”

Thẩm Mặc muốn thử nói tiếng Đông Bắc, nhưng rồi lại thốt ra bằng tiếng Bắc Kinh: “Đường Tây Tân Hà, quẹo hướng công viên Thanh Niên ấy.”

Xe chầm chậm lăn bánh, tài xế toàn là những người không chịu nổi im lặng, gã cứ câu được câu mất gợi chuyện với cậu, cậu chỉ ậm ừ cốt cho qua, nhưng rồi gã ta lại hỏi một câu khiến cậu đâm hoảng.

“Tôi nói chứ chú em đẹp trai ghê ta, rất giống cái cậu nổi tiếng… gì ấy nhỉ?”

“Huỳnh Hiểu Minh?” Thẩm Mặc vội đánh lạc hướng.

“Đẹp hơn Huỳnh Hiểu Minh nữa kìa. Cái cậu nào… lâu lắm rồi ý?”

“Chung Hán Lương?”

“Đẹp hơn luôn!”

“Tôi nói này ông anh,” Thẩm Mặc yên tâm hẳn, “Anh cứ đưa tôi lên mây không thôi.”

“Thẩm Mặc!” Tài xế vỗ đùi đánh đét, tiếng đét làm Thẩm Mặc giật cả mình.

“Ai cơ?”

“Dòm cậu cứ y chang Thẩm Mặc ấy! Bà nhà tôi mê cậu ta số dách luôn ý… Ủa ủa, còn chưa thối tiền lại mà cậu ! »

Thẩm Mặc vắt giò lên cổ chạy thục mạng, việc kế tiếp là che che ỉm ỉm, cẩn thận dè chừng như có bệnh. Gần đấy có cửa hàng hoa quả, cậu mua một giỏ trái cây, lúc lựa thanh long cậu ngậm ngùi nghĩ, có đến nửa năm rồi mình chưa được ăn thứ hoa quả xa xỉ nào cả.

Chọn tới chọn lui, cả giỏ toàn trái cây loại một, chung quy thì vật giá ở Thẩm Dương khá phải chăng. Cậu xách giỏ trái cây rẽ vào khu chung cư nọ, cửa sắt ở lầu hai không khoá ngoài, xem ra là có người ở nhà.

Tiếng nhạc đinh đông đinh đông reo vang cả đỗi, mới nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân bậm bạch ra tới. Một giọng nữ khàn khàn nhưng rất có tinh thần hỏi vọng: « Ai đó ? »

Cổ họng Thẩm Mặc hơi tắc lại, cơ bên huyệt thái dương giật thình thịch dữ dội, giọng cậu vừa run run vừa lạc đi : « Mẹ… là con, Thẩm Mặc nè mẹ. »

Hồi lâu bên kia không có tiếng đáp lại, sau đó là tiếng cạch nặng trịch, nghe như tiếng then cài cửa chống trộm. Người đàn bà nói, giọng nóng vội, toát đầy sự giận dữ : « Cậu tìm nhầm nhà rồi ! »

« Mẹ, con biết là mẹ mà. » Thẩm Mặc giơ tay muốn đập cửa, nhưng nghĩ lại đành thôi, « Mở cửa đi mà mẹ. »

« Cậu lầm người rồi ! »

« Mẹ ! Mẹ nghe con nói đã, con chỉ tới thăm ba mẹ một lát rồi thôi ­——»

« Cậu tìm nhầm chỗ rồi ! » Trong giọng nói lộ ra sự bực mình và đôi chút sợ hãi, rồi sau đấy là tiếng chân người bỏ đi. Tivi trong phòng đột nhiên bị chỉnh cao hết cỡ, lời thoại trong bộ phim truyền hình vang ầm ầm cả dãy hành lang.

Thẩm Mặc vung nắm tay lên đập cửa thật, nhưng bất kể có đập thế nào cũng chỉ có những lời đối thoại ướt át của Quỳnh Dao đáp lại cậu.

Cậu từ từ gục người xuống, tay đỏ dừ một mảng, rốt cuộc cũng chẳng còn sức đâu mà đập nữa. Cẩn thận đặt giỏ trái cây trước cửa, cậu rút tiền ra nhét vào giỏ, nghĩ đi nghĩ lại thấy không ổn, bèn cất lại vào người như cũ.

Cậu bước liêu xiêu xuống lầu, lời thoại của nữ diễn viên vẫn vang tận mây xanh. Cô ta mù quáng niệm dai dẳng: « Ngươi thật quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn », cậu cười phì một tiếng, thấy hốc mắt mình nóng hổi.

Di động sắp hết tiền, cậu mua thẻ nạp, không dám mua nhiều, chỉ mua thẻ mệnh giá 50 đồng. Nhạc chuông vang tinh tang nửa ngày rốt cuộc cũng có người bắt máy, nhưng với giọng cấm cảu: « Cậu tìm tôi nữa à ? »

« Chị. »

« Không phải đã nói cậu rồi sao ? Lúc tôi làm việc làm ơn đừng có gọi kia mà. Có gì thì nói lẹ lẹ giùm cho. » Nghe thấy tiếng đánh máy lách tách bên kia, Thẩm Mặc biết Thẩm Lan đang bận việc thật.

« Chị, em đang ở Thẩm Dương. »

« Cậu đến Thẩm Dương làm cái gì ? »

« Ba mẹ vẫn không chịu gặp em, chị cho em số tài khoản của họ đi, em gửi cho họ ít tiền. »

« Ba mẹ có tiền, không cần cậu gửi, » Tiếng Thẩm Lan gõ bàn phím càng gấp hơn, « Cậu có tiền thì lo mà trả tiền nhà trước cho tôi nhờ, còn không thì đưa tôi đây này, cậu còn thiếu nợ tôi đấy. »

« Em biết… Nhưng em chỉ muốn gửi tới ba mẹ chút tâm ý thôi. »

« Cậu tu tỉnh làm người lại đã là báo hiếu ba mẹ rồi đấy. Gây chuyện đến nỗi ba mẹ không sống yên ở Cáp Nhĩ Tân được, có phải cậu còn muốn quậy tới Thẩm Dương không ? »

« Không phải đâu —— »

Đầu kia có tiếng đàn ông nói, hình như là đang hối thúc, Thẩm Lan đột nhiên ngắt điện giữa chừng, Thẩm Mặc cầm chiếc di động bị trầy tróc cả nước sơn, đứng bần thần hồi lâu.

 

Sợ bị người ta nhận ra, Thẩm Mặc đành phải mua vé ngồi ghế mềm, người bán vé ngửng lên nhìn lướt qua cậu, lớt phớt hỏi : « Thẻ sinh viên đâu ? »

Đang vào độ các trường đại học lục tục khai giảng, cách ăn mặc và khí chất Thẩm Mặc đều gọn gàng sạch sẽ, bảo là sinh viên thì tịnh chẳng ai nghi. Thẩm Mặc lắc đầu với anh ta, thấy bộ dạng người bán vé ngạc nhiên ra mặt, bất giác cậu thấy muốn cười làm sao.

Ngay cả trung học cũng chưa kịp tốt nghiệp cậu đã vào đội tỉnh, nói đâu xa đến đại học. Thời ấy cậu còn trẻ, giàu nhiệt huyết, lúc chơi trên sân trượt băng thì chỉ ôm mộng được vào đội quốc gia, giật giải quán quân, tham gia thế vận hội Olympic. Tiếc là cả tấm huy chương cũng chưa tới tay đã bỏ sang ca hát, cũng chẳng biết thế ấy là may hay rủi.

Người ở toa ghế mềm không xô bồ như toa ghế cứng, cậu tháo kính râm, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Sân vận động đại học thể thao thấp thoáng hiện ra đằng xa xa, Thẩm Mặc nhớ tới hơn nửa năm trời mình từng được huấn luyện ở đấy. Đáng lẽ ra đang ấp ủ hy vọng tham gia Olympic mùa đông, kết quả trước mùa giải một tháng, lúc huấn luyện cậu gần như bị ngã văng ngang ra ngoài, chưa tới nông nỗi tàn tật luôn đã là may lắm rồi. Olympic mùa đông năm ấy, đồng đội cậu được cử đi thi đấu hơn phân nửa, ngày nào cậu cũng ru rú dưỡng thương trong ký túc xá, không muốn xem tivi, cũng chẳng buồn để mắt tới trận đấu.

Cái hôm sinh nhật mười sáu tuổi của Thẩm Mặc, cả phòng ngủ chỉ lẻ loi mỗi cậu thôi. Cậu lén mua lon bia, nấu bát mì ăn liền coi như mừng sinh nhật —— hơn nửa năm chỉ biết mỗi cơm căng tin, mì ăn liền cũng thành ra xa xỉ. Đang vui vẻ ăn thì ở nhà gọi đến, vừa nghe thấy tiếng mẹ, nước mắt cậu lập tức trào lên.

Nghỉ dưỡng ba tháng coi như bình phục, nhưng thời điểm tập huấn lại, cậu liền thấy lực bất tòng tâm. Giải mở rộng toàn quốc, huấn luyện viên cử cậu tham gia, trận đầu ra quân rất thuận lợi, đến trận thứ hai đầu gối liền âm ỉ phát đau. Lại cố xong một trận, cậu đi kiểm tra, kết quả đưa ra gần như đả kích cậu hoàn toàn —— Đầu gối Thẩm Mặc ứ nước nghiêm trọng, sụn cũng bị tổn thương. Cố chịu đựng tới vòng bán kết, lúc cắn răng trượt hết đường trượt 1000 mét, trong đầu cậu nhớ đến câu chuyện mỹ nhân ngư giẫm trên những ngọn dao nhảy múa.

Giải mở rộng năm ấy cậu đứng thứ tám, lúc trao giải cậu băng đầu gối đờ đẫn dõi lên bục phát thưởng. Hai tháng bình phục sau giải đấu, cậu không có khởi sắc gì, tốc độ và thể lực đều tụt dốc. Khi ấy cậu cũng mới 16, quay về đèn sách thi đại học cũng chẳng phải hết hy vọng, nhưng chính vì trẻ người, Thẩm Mặc cứ tưởng liều thêm chuyến nữa, biết đâu chừng vẫn có thể liều nên chút thành tích.

Tháng 10 năm ấy, để đón chào Thế vận hội mùa đông, Trung ương tuyển ra 100 vận động viên khắp cả nước về Bắc Kinh tham gia đại hợp xướng, lần đâu tiên Thẩm Mặc phát hiện ra mình có chất giọng tốt. Không biết thế nào Thẩm Mặc trở thành người lĩnh xướng, dưới sự chú mục của « bạn bè các giới », cậu căng thẳng hoàn thành buổi biểu diễn đầu tiên nhất trong đời mình.

Trần Dương cũng là một trong số ‘bạn bè’ đó.

Advertisements

6 thoughts on “Chuông Lạnh_3

      • à há, thảo nào em í bị văng =))) lúc đọc xong 1/2 chap 1 2013 tớ đọc chương này thấy đỡ sợ hẳn = o =

      • 2013 thành thật mà nói là ít kinh dị nhất rùi đó, nhưng bù lạ ko có dị năng, ko có ko gian để trốn lúc nguy ngập, nhân vật lại quá đáng iu nên nhìu khi lo lắm cơ (chứ mấy cái có thăng cấp or tu chân gì đó coi ko áp phê lắm, lúc gặp nguy hiểm toàn đc thăng cấp ko, coi riết cũng chẳng thấy hùi hụp gì nữa)

  1. Pingback: ML Chuông Lạnh | Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s