Trọng sinh chi Cưu Triền_2

2. Gặp lại Hứa Kiệt

Vừa ngồi dậy tôi đã nhịn không được véo mặt mình ngay, còn biết đau, là thật rồi.

Bận đồ xong tôi rời phòng, thấy cha vẫn ngồi sô pha đọc báo như ngày nào, lòng tôi thoáng nhẹ đi.

Cha đẩy cặp kính lên sống mũi, nhìn tôi trầm tĩnh cười nói: “Sao vậy con? Sắc mặt sao mà khó coi vậy?”

Tôi lắc đầu ngồi đối diện ông nói: “Chắc tại tối qua con nghỉ chưa đủ giấc ấy mà.”

“Đừng học căng quá, chẳng phải thi đại học thôi sao, vừa học vừa chơi được rồi.” Cha buông tờ báo xuống, nhấp ngụm trà, cười nói với tôi.

Tôi gật đầu. Chưa bao giờ cha là phụ huynh theo kiểu thương cho roi cho vọt hay kiểu chỉ cần thành tích chẳng màng gì khác, bởi vậy mà nhìn đâu trong nhà tôi cũng thấy đĩa game hay mấy món này khác.

Lúc đang ăn, tôi chợt nhận ra căn nhà rộng của mình hơi trống vắng, có những chuyện khi xưa tôi chưa từng băn khoăn giờ lại nao nao trong lòng, thế là tôi mở lời: “Ba nè, mẹ bỏ đi cũng nhiều năm rồi mà, ba chẳng tìm ai đó bầu bạn đi?”

Cha tôi nghe xong sửng sốt lắm, đoạn bật cười nói: “Con ngủ không yên chắc không phải tại trăn trở vấn đề này chứ?”

Tôi ậm ừ, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Cha nhìn vẻ mặt tôi, ông chậm rãi thu lại nét cười, thản nhiên nói: “Mấy năm nay ba quen sống một mình rồi, cũng chẳng nghĩ gì tới chuyện này, chờ con trưởng thành đã rồi ba xem thế nào.”

“Ba, con đã mười tám rồi chứ ít gì. Trong mắt cha mẹ, con cái có bao giờ trưởng thành đâu, có ai hợp thì tiến tới luôn đi ba.” Tôi bưng cốc sữa che đi khoé mắt ửng đỏ mà nói vậy.

Cha gật đầu không nói gì thêm, nhưng từ vẻ mặt cha tôi thấy được ông không ưng bụng với đề tài này lắm.

Thật ra cha chẳng hề già, chỉ vừa bước qua tuổi bốn mươi, trông cũng ổn, mặt mũi tươm tất, có sự trầm tĩnh và đằm tính của đàn ông, người như ông không nên sống cuối đời quẫn cùng đến thế trong bệnh viện.

Điểm tâm xong, tôi tới trường, cha thì dự cuộc họp chính phủ, đơn giản chỉ nhằm mở rộng quan hệ.

Tôi chăm chú nhìn thời gian, hăm tám tháng Ba, đúng là cái năm tôi mười tám đây sao?

Tới cổng trường, thấy một nam một nữ đứng đó, tôi hơi sửng sốt, cậu con trai kia đúng là Hứa Kiệt, còn cô gái chẳng ai khác ngoài cô chị Hứa Phương của cậu, họ là người cùng làng với Hứa Khả.

Hứa Kiệt trông trắng trẻo thư sinh, mang theo một đôi mắt rất hiền hoà.

Sau khi tôi chết, suốt cả về sau đều nhờ cậu ấy chăm sóc người cha bị điên của tôi, nguyên nhân thì tôi nghĩ phần nhiều có dính dáng đến việc lần này tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Lúc tôi đi qua, Hứa Phương làm in hệt như trong ký ức, giáng cho Hứa Kiệt một bạt tai mắng như tát nước: “Mày đúng thật là cái đồ biến thái, chọc ba mẹ giận đổ bệnh luôn mới chịu. Giờ tao nói cho mày biết, họ Hứa nhà tao không có cái thứ như mày, mai mốt mày chẳng còn quan hệ gì với nhà này sất, chuyện học mày thích thì học, không thích học cũng đừng vác xác về nhà nữa.” Nói xong mắt ngân ngấn lệ, chị ta quay lưng bỏ đi.

Nếu như nói thoạt đầu tôi còn nghi ngờ chuyện lần này mình sống lại, thì giờ đây tôi hết cả lăn tăn, bởi vì tôi thực sự đã kinh qua vụ này.

Tôi nhớ năm đó vì chuyện đồng tính đồn đại khắp quê, cha mẹ Hứa Kiệt từ cậu luôn từ dạo đấy. Gia đình cậu không khá khẩm gì, nên cậu ăn học rất tằn tiện, ở trường ăn uống thiếu kém nhất, vậy mà học rất cừ. Trường chúng tôi học xét theo tỉ lệ lên lớp, tiền thưởng giáo viên có liên quan tới khoản này, bởi vậy nên chủ nhiệm lớp rất ưu ái cậu, thường hay giới thiệu cậu những công việc làm thêm nhàn thân, để cậu khỏi bù đầu với công việc mà chểnh mảng việc học, song về sau này… có lẽ chỉ có thể dùng câu vật đổi sao dời để hình dung thôi.

Gò má trái trắng trẻo thư sinh của Hứa Kiệt lưu lại sờ sờ năm dấu tay, mũi chảy máu, người vụt cái đã mê man bất tỉnh. Tôi chạy tới đỡ cậu, sau đó làm như lúc trước, bắt xe đưa người tới bệnh viện gần đấy.

Bác sĩ nói do thiếu dinh dưỡng và áp lực tâm lý gây nên, dặn tôi mai mốt phải chú ý nhiều, sau đó kê rất nhiều thuốc, tôi cảm ơn rồi đến lầu hai lấy thuốc.

Xong xuôi mọi chuyện, tôi ngồi trong phòng bệnh của cậu, cầm tờ báo để trên bàn xem, Hứa Kiệt vẫn chưa tỉnh.

Song một chữ tôi cũng đọc không vô, trước kia tôi cũng đưa cậu ta vào bệnh viện thế này, rồi vì gấp gáp đi gặp Hứa Khả nên đóng tiền thuốc men xong là bỏ đi ngay.

Tôi đành đưa mắt nhìn mặt Hứa Kiệt, với tôi mà nói bất quá chỉ là một chuyện cỏn con tiện tay thì giúp, nhưng cậu ta lại xem trọng như vậy, lòng tôi không khỏi thấy ấm áp…

Bấy giờ Hứa Kiệt nằm ú ớ trên giường bệnh, tôi thu tầm mắt đang nhìn cậu lại, cậu ngọ nguậy cái tay đang truyền nước biển day day huyệt thái dương.

“Ra máu kìa.” Tôi đè cánh tay đang quơ loạn của cậu xuống, thản nhiên mở miệng nói.

Cậu đột nhiên cứng đờ ngoảnh về phía tôi, kinh ngạc hỏi: “Hàn Hiểu?”

“Thấy thế nào?” Tôi đứng dậy, đá đá cái chân hơi tê tê hỏi.

Cậu tuồng như còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, tôi kiên nhẫn chờ cậu định thần lại, sau khi sống lại thứ tôi có nhiều nhất e chính là lòng kiên nhẫn.

“Đã đỡ nhiều rồi.” Cậu dần dần dẹp bỏ sự kinh sợ, ngồi dậy nhìn tôi nói.

Tôi giúp cậu kê cái gối sau người, ừ một tiếng.

“Hàn Hiểu, hôm nay có kỳ thi thử tiếng Anh cấp ba, cậu về trước đi, mình tớ ở đây được rồi.” Cậu nhìn tôi ôn hoà mỉm cười nói, ánh mắt lấp lánh ý cười, như gió xuân lướt qua.

Tôi đảo mắt đi, thọc tay vào túi quần, bâng quơ đáp: “Không sao, hồi nãy tớ có gọi điện xin nghỉ rồi.” Kỳ thực là định xin rồi, nhưng đã quên mất ráo.

Cậu sửng sốt, cứ nhìn tôi mà như có phần khó hiểu, sau đó trên mặt hiện ra một tia giác ngộ, chắc hẳn cậu cho rằng sở dĩ tôi làm như vậy với cậu là vì cậu là đồng hương với Hứa Khả.

Tôi cũng không giải thích nhiều làm gì, chỉ bước thẳng tới bên cửa sổ, kéo rèm trông ra bên ngoài. Cậu ta không thể nào hiểu tâm trạng một con người đã từng trải qua một cuộc sinh tử đảo điên, cậu cũng sẽ không biết khoảng thời gian cậu chiếu cố cha tôi, linh hồn tôi nhìn cha mình phát điên mà chẳng đặng đừng thế nào, là cậu đã kiên trì nhẫn nại chiếu cố người cha chỉ qua một đêm đã già đi mươi tuổi ấy.

Cái cảm giác muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, muốn cười không nổi, muốn chết không xong đời này tôi chẳng bao giờ muốn nếm phải nữa…

“Hàn Hiểu, cậu không sao chứ?” Ở đằng sau, Hứa Kiệt do dự mãi, rốt cuộc cũng mở miệng khẽ hỏi. Kiếng thuỷ tinh trong suốt ánh lên gương mặt khó coi của tôi, với cả cái vẻ lo đau đáu của cậu ở phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu nói: “Ở trường chỉ sợ đang đồn rùm beng lên rồi, về đấy cậu định làm thế nào?”

Tôi biết sau khi chuyện Hứa Kiệt là đồng tính lan ra, cậu luôn bị người ta chỉ trỏ sau lưng, có lẽ ban đầu chị gái cậu chỉ muốn nghiêm dạy cậu, nhưng lại chọn không đúng nơi đúng lúc.

Tốc độ buôn tin mọi người chỉ nghĩ thôi cũng rõ rồi, cho dù lúc đó Hứa Kiệt không thừa nhận, nhưng ai nấy cũng chỉ nhớ cậu không phủ nhận.

Về sau tôi nhớ ban đầu hết sức kinh khủng, vì thế gia đình đoạn tuyệt quan hệ với cậu thật, cha mẹ chỉ gửi sinh hoạt phí và học phí cho cậu, bảo Hứa Khả nhắn rằng hết trung học họ không lo tới cậu nữa, do đó cậu để hụt mất danh sách đề cử của trường, đến kỳ nghỉ cũng chẳng ai muốn thuê cậu, cậu đành phải tự mình đến công trường làm thân cu li dành dụm tiền. Bất quá cậu vẫn chịu đựng được hết, rất cố công thi vào Đại học Bắc Kinh, nhưng trên bảng danh dự của trường không có tên cậu, hai vạn đồng khu vực thưởng cho đều bị thầy chủ nhiệm lấy hết… Về sau nữa, cậu thành diễn viên minh tinh gì đấy, nhưng cụ thể ra làm sao thì tôi không chú ý tới, vì khi đó trong đầu tôi chỉ ngập tràn hình bóng Hứa Kha…

Có lẽ cậu không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng toạc như vậy, nên cứ nghệt mặt ra, một hồi thật lâu mới cười nói: “Cũng hên là sắp thi đại học rồi, thừa dịp này đi nơi khác luôn vậy.” Khuôn mặt hiền hoà mang theo sự cay đắng, nhưng không vì giới tính của mình mà thấy sầu não, mà là sự bế tắc với cuộc sống.

“Cậu sợ không?” Hứa Kiệt đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi: “Sợ bị tớ lây bệnh AIDS gì đấy?”

“Cậu lang chạ với người ta à? » Tôi thản nhiên nói : « Cậu mắc căn bệnh đó sao ? »

Cậu đỏ bừng mặt, lắc đầu như trống bỏi, lật đật nói : « Làm gì có, tớ chưa từng… Lần này về nhà, bị ba mẹ nhìn thấy cuốn tạp chí trong cặp, tớ không muốn làm cho họ khó chịu, hơn nữa tớ cũng chưa bao giờ cùng người khác… » Phần sau cậu không nói ra miệng được, mặt đỏ lên như một cô gái xinh xắn.

« Vậy cậu lo cái gì ! » Tôi nhìn bức tường trắng toát mở miệng nói, Hứa Kiệt thở ra một hơi, nét mặt thả lỏng đi hẳn.

Tôi đột nhiên nghĩ, về sau sở dĩ Hứa Kiệt sẵn lòng chiếu cố cha tôi, biết đâu chừng là do lúc tin đồn ầm trời, mỗi lần thấy cậu ta tôi vẫn gật đầu đánh tiếng chào hỏi cũng nên.

Khi đó chẳng bởi lý do nào khác, chỉ vì cậu là đồng hương của Hứa Khả, chẳng có ý gì khác cả, tôi cũng chưa từng nghĩ người này sẽ đặt nặng trong lòng như vậy, mấy năm sau còn về đây chăm sóc người cha già không nơi nương tựa của tôi…

Hứa Kiệt, nên bảo cậu là thằng ngốc không có đầu óc, hay là thiên sứ đây ?

Tôi và cậu cùng im lặng, thời gian cứ  lẳng lặng nhích từng bước, cho đến khi nước biển truyền xong.

Lúc về, cậu còn hơi chóng mặt, sắc mặt rất khó coi. Tôi nắm tay cậu khoác lên cổ mình, đỡ cậu ra ngoài. Cậu nhìn tôi đỏ cả khoé mắt rồi ngoảnh đi chỗ khác.

« Tìm chỗ nào ăn tí gì đã nhé, cậu cần dinh dưỡng với phải nghỉ ngơi nữa. » Nhìn đường đông tấp nập, tôi nói : « Mà thôi, nhà tớ không xa đây lắm, tới nhà tớ nghỉ đỡ đi. »

« Làm vậy có được không ? »

« Có gì mà không được ? Về trường cậu cũng có nghỉ yên được đâu. »

« Thế cũng được, phiền cậu vậy. »

Tôi đáp ừ.

 

Nhân đây tớ cũng nói luôn, có lẽ tớ sẽ bye bye Trọng sinh chi Cưu Triền.

Xin hãy bỏ wa cho cái sự drop quá đột ngột này, tớ đang ngấp nghé bộ khác (mà tớ quá ư là cuồng), dài và khó và ác kinh điển, nên đành phải giảm tải gánh nặng…

Có bạn khác cũng đang edit bộ này (dù bản edit chưa đc tốt lắm vì còn nhiều chỗ edit sai khá cơ bản, nhưng cũng tương đối tạm chấp nhận đc), ai muốn có thể nhờ GG để tìm đọc nhé.

Advertisements

One thought on “Trọng sinh chi Cưu Triền_2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s