QTDM_1

Tình hình là bộ này 1 chương dài gấp đôi 0D, nên tớ sẽ cắt ra post. Cơ mà chương này thì phải cắt ra làm 3, sori nha. Những phần tiếp theo sẽ post ở đây luôn cho tiện.

1

Trên toà pháp đình được dựng sơ sài, tiếng nói một ai đó vì quá mức nghiêm túc mà có vẻ buồn cười đang tuyên đọc kết quả thẩm án.

“Nhập cảnh phi pháp… Giữ vũ khí trái phép… Lên kế hoạch biểu tình phản động… Tập kích cảnh sát… Mưu sát…”

Viên luật sư biện hộ gầy trơ xương mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, mặt ông hiện vẻ lấy làm tiếc cho hắn, dù sao chăng nữa, ông cũng đã cố hết sức rồi, thân chủ của ông đã không bị phán tử hình.

“Tù chung thân?”

Người phương Đông vẫn luôn giữ vẻ trầm mặc thất thần khi hiểu ra ý nghĩa của từ vựng xa lạ ấy, kế đó hắn hung ác nhìn trân trối vị luật sư của mình ba giây, rồi cuối cùng mở miệng gào ầm lên giữa một cõi trang nghiêm: “Mẹ kiếp, tôi yêu cầu được dẫn độ về nước! Tôi yêu cầu…”

Trên cánh tay phải của hung thủ là vết thương chưa lành còn đang quấn đầy băng, máu bầm ở khoé miệng cũng chẳng khiến bất kì ai đoái hoài. Khi cảnh sát ở pháp đình giải hắn đi còn tiện thể lấy dùi cui thúc hắn ngậm mồm lại, không biết liệu không phán án tử hình cho tên khốn đã mưu sát đồng nghiệp họ là may mắn hay xui xẻo của hắn.

Tiếp đó là phiên thẩm lý những nghi phạm đồng tội khác, kiểm sát viên chẳng mấy hoài nghi việc cấu kết giữa đám sinh viên trong nước và kẻ nhập cảnh phi pháp từ ngoài đến, thẩm phán cũng đưa ra lời tuyên án đúng với chức trách, những tên tội phạm độc ác này đều bị áp giải hết về nhà giam hàng đầu quốc gia – “Thiên Đường” sau cuối dành cho tất cả lũ trọng phạm. Dù rằng trong mấy tháng gần đây, trại giam này đã hết sức chứa, nhưng cái sự thực rằng tỷ lệ phạm nhân tử vong khá cao quá đủ cho trại chống đỡ qua một trận nữa.

Trong chiếc xe tù ì ạch tiến bước, đám phạm nhân đang bị áp giải về nhà giam đều bị còng tay quặt ra sau, cái tên mắt đen tóc đen duy nhất có vẻ vô cùng nổi bật với những thương tích đầy mình. Giờ đây hắn đang ngậm miệng im ỉm, mắt nhìn đăm đăm “đồng phạm” bên cạnh. Bảo là nhìn đăm đăm nghe còn quá ôn hoà, thực tế thì nhãn quang của hắn chỉ có thể dùng từ ngùn ngụt sát ý để hình dung. Người thanh niên trẻ bị hắn nhìn cả nửa giờ đồng hồ lại chỉ lo cúi đầu, chìm đắm trong mớ suy tư dằng dặc của chính mình, mất hẳn phản ứng với hết thảy mọi điều bên cạnh.

“… Anh có gì muốn nói với tôi à?” Sau cú nảy bật lên vì mặt đường gồ ghề của chiếc xe, cậu thanh niên như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu ngửng lên, áp lực vô hình nặng nề kia khiến cậu bối rối, rốt cuộc cậu mở miệng hỏi người “đồng phạm” thảm hại kinh khủng bên cạnh.

“Không được nói chuyện!” Cùng với tiếng quát cấm thô lỗ, cậu ta bị đạp ngay cho một cước, vẻ đau đớn làm méo mó đường nét vốn dĩ rất rõ ràng trên mặt cậu, nhưng cậu nghiến chặt hàm không để hở ra một tiếng. Cậu chỉ co người lại cố sức làm giảm nhẹ cơn đau, thậm chí còn hé ra với kẻ ngồi bên cạnh một nụ cười vô cùng gượng gạo, mang ngụ ý xin lỗi.

Những tù nhân khác trong xe đều thờ ơ trước vụ xung đột nho nhỏ này, mạnh ai nấy giữ cho riêng mình vẻ mặt hoặc đờ đẫn, hoặc tuyệt vọng. Chiếc xe lừ đừ chạy đến cổng nhà giam, tự do bỏ lại họ mỗi lúc một xa hơn, nhưng đến tận khi cửa xe bị dùng sức mở tung ra, bọn họ mới kinh hoảng kêu hét om trời.

“Tôi vô tội!”

“Tôi muốn về nhà!”

“Tôi…”

Nhưng bất kể có kêu gào cách mấy cũng chẳng thay đổi được sự thật, họ chỉ có thể lầm lũi khuất phục trước mũi súng lăm lăm của số đông quản ngục.

Sau khi lần lượt từng người một làm xong đăng ký nhập ngục, là tới cuộc rà soát toàn thân cực kì thô lỗ, phàm những món đồ cá nhân đều bị tịch thu, nghe đâu lúc ra tù sẽ được trả lại hết, bất quá cái ngày ấy thực sự khá xa vời. Cuộc kiểm tra thân thể ngay sau đấy còn thô bạo hơn lúc soát người, khiến người ta khó mà chịu nổi. Bởi vậy mà khi cắt tóc, rất nhiều những thanh niên cường tráng đều ủ rũ mặt mày, chẳng còn lòng dạ đâu mà oán cái mức độ ma che quỷ hờn của kiểu tóc. Chỉ khi tắm tập thể, giữa sự thành thực bộc trực của những người cùng giới với nhau, họ mới phần nào khôi phục được lòng tự tôn mình nên có, họ mang vẻ mặt bình tĩnh thay áo tù màu xám.

Những món đồ thiết yếu họ được phân phát cho vô cùng nghèo nàn, trong đó có một mẩu bút chì ngắn ngủn, một chiếc bàn chải đánh răng gãy, một tuýp kem đánh răng nhỏ, một cục xà phòng, một dao cạo râu và lược, nhưng những thứ này cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu hằng ngày. Đến khi bước vào bên trong phòng giam nơi họ phải ở lại rất lâu, mà có khi là suốt đời, họ mới phát hiện ra độ khốc liệt của điều kiện sống – phạm nhân trong phòng nhiều như nêm, tổng số chừng đâu ngấp nghé ngoài ba mươi. Trong không khí mốc meo của phòng giam, không gian sống của mỗi người gần như chỉ còn bó hẹp trên chiếc giường tầng chật chội, giữa các giường chỉ có một khe trống vừa khít cho một người đi. Những đồ dùng của phạm nhân mới cũng bị đám ma cũ cuỗm đi sạch trơn. Những vật như chăn, khăn trải giường, áo gối mới tất tật đều chẳng thấy đâu, được tráo đổi bằng những món cũ rích, rõ ràng đã có người xài qua, còn bốc lên cái mùi điếc mũi.

“Mẹ kiếp…” Vì thái độ ngang tàng lại thêm trên người vừa lãnh thêm vài vết thương, phạm nhân mới nhíu mày sâu, đứng trước giường lừ mắt nhìn đám ngu độn thối nát chung quanh. Đồng phạm bị phân vào cùng phòng với hắn không nói không rằng, bắt đầu trèo lên giường trên sửa sang lại chăn đệm, hắn thì xuỳ ra vẻ miệt thị cái kẻ chết nhát ấy, đoạn phun toẹt ra đất một bãi nước bọt.

Hành động khiêu khích này được cả bọn suy diễn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mấy tên ma cũ thân hình lực lưỡng lập tức xúm lại vây hắn. Nghe thấy ở phía sau có động tĩnh khác lạ, người thanh niên lẳng lặng chịu hiếp đáp kinh ngạc quay đầu lại, buột mồm chõ xuống hỏi một câu: “Mấy người còn muốn làm gì thế?”

“Muốn làm gì á?”

Cả đám ma cũ cất tiếng cười dị hợm, một tên trong số đó kéo cậu từ chiếc giường tầng trên xuống, mấy tên khác thì đang mở ra công cuộc đấm đá tên bạn vừa khơi chuyện gây hấn của cậu.

Phạm nhân mới tay phải còn chưa cử động linh hoạt chẳng cố né tránh chi, chỉ dùng hai tay ôm lấy đầu, mặc cho chúng đánh đấm, sau vài đòn dữ, người đồng phạm vô tội cũng chịu chung cảnh ngộ, hai người trẻ ngã xuống cùng một chỗ, trong tai toàn là tiếng thở nặng nhọc của đối phương.

Đương nhiên, vụ này còn khuya mới chấm dứt. Sau vài chục giây, họ bị đám người đang bốc máu hăng tha tới đằng trước một chiếc giường cạnh cửa sổ.

Chỗ chiếc giường này chẳng nghi ngờ gì là vị trí tuyệt nhất căn phòng, bên giường còn có một chiếc bàn dùng để đặt đồ dùng hằng ngày, khoảng trống bên giường cũng chừa ra rất to, bồn cầu đặt ở xa xa bên tường. Gã đàn ông trên giường đang ngồi rung đùi hưởng thụ màn mát-xa của hai kẻ khác, miệng còn nhồm nhoàm một quả táo nom tươi ngon roi rói. Thứ càng không nên xuất hiện trong nhà lao là điếu thuốc kẹp giữa mấy ngón tay gã. Bị sặc khói thuốc, cậu thanh niên bối rối ngẩng đầu, nhưng tay đồng phạm với cậu lại hết sức tỉnh queo mở miệng hỏi gã kia.

“Mày là trùm ở đây hả?”

7 thoughts on “QTDM_1

  1. Pingback: ML Quy Tắc Dã Man_Ám Dạ Lưu Quang | Winterplace

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s