0D_9

9

★ ★ ★ 

“Tình bạn” đúng là một từ kì diệu có thể kéo hai người chẳng hề quen biết, cũng hoàn toàn chẳng dây mơ rễ má gì lại gần nhau. Tính ra đây là lần đầu tiên ngồi đơn độc một cô được gọi là “phụ nữ trưởng thành”, ấy vậy mà Tiểu Triết lại cùng cô gái lớn hơn mình những mấy tuổi buôn chuyện rôm rả ngất trời. Có lẽ vì cô nàng này vừa ngố tàu vừa vui tính, chuyện gì Tiểu Triết và cô cũng dám kể toạc hết cả. Họ nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, mà nhiều nhất đương nhiên là chuyện về tên kia, Tiểu Triết cứ một mực lèm bèm rằng mình chẳng hề muốn nghe, nhưng bất tri bất giác vẫn lắng tai nghe hết mấy giờ liền.

Lạc Túng Vũ, hai mươi sáu tuổi, giám đốc điều hành công ty giải trí Diệp thị, đẹp trai lắm tiền lại phòng không, chúa ghét phóng viên, ít chịu lên báo, căm nhất là bị người ta bán đứng, đời sống riêng tư cực kỳ bê bối… Nghe thế nào cũng vẫn là một tên đốn mạt chính hiệu, nát óc cũng nghĩ chẳng thủng vì cớ gì lại được lắm người thích vậy… Ngay cả bà chị ngốc ngồi trước mặt cũng điêu đứng vì tên ấy nốt, chẳng lẽ trai hư thật sự có giá dữ vậy sao?

“Hà hà, Tiểu Triết nè, mai mốt lớn rồi nhóc đừng như thế nha, tuy rằng vẫn có rất nhiều cô gái thích, nhưng họ cũng sẽ khóc vì nhóc đó.”

“…Em không thế đâu! Chỉ tên khốn ấy mới khoái người ta khóc vì mình thôi… chứ em là đàn ông chân chính, chẳng đời nào ăn hiếp con gái!”

“Tiểu Triết dịu dàng thiệt nha, hãy tìm một cô bạn dễ thương mà yêu đi nhóc.”

“Em cũng muốn lắm! Khổ nỗi bọn con gái chúng nó cứ bảo em giống con nít… Mà em con nít chỗ nào cơ chứ!”

Cậu nhóc khổ não nốc sạch ly sữa, đoạn ném cho cô gái ngồi đối diện một ánh mắt căm hờn: “Chị cũng thiệt là! Hừm, chỉ cho em uống sữa… Có thằng con trai nào vào quán bar uống sữa đâu chứ!”

“Hì hì, uống sữa nhiều chóng lớn mà, nhóc không muốn cao lẹ thêm một tí sao?”

“… Muốn chứ! Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Uống mau còn về nhà, ngủ sớm dậy sớm thân thể khoẻ mạnh.”

“Em không muốn về nhà… Tên khốn đó… em không muốn nhìn thấy anh ta.”

“… Thực ra ảnh cũng chẳng đến nỗi tệ quá đâu, chỉ cần nhóc đừng lấy ảnh làm đối tượng để thích thì có vấn đề gì đâu nè, bình thường còn dễ sống chung nữa là khác, thỉnh thoảng ảnh có hơi nóng nảy một chút…”

“Thỉnh thoảng hồi nào… Ngày nào cũng bản mặt bánh bao chiều! Chị thích anh ta đương nhiên là nói bênh ảnh rồi. Hừ, đồ con gái trọng sắc khinh bạn!”

Ánh đèn mờ ảo thay cô gái che giấu khuôn mặt đỏ lựng, nhưng cô vẫn không chút nương tình cốc mạnh vào đầu Tiểu Triết: “Ranh con! Coi em còn dám nói xàm không…”

“Á… Đau quá! Bớ người ta! Có người bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận kìa!”

Tiểu Triết vừa kêu la oai oái vừa làm mặt nhăn nhó, nhưng giọng nó thì tràn trề thoải mái, chút nào đó sương đen chôn sâu đáy lòng nó dần dần tan biến hết, nó nửa đùa nửa thật nói với cô gái: “Chị Lệ Hoa, chị không nói với anh ta… chuyện chị thích ảnh chứ? Mà rốt cuộc chị thích ảnh chỗ nào? Ảnh căn bản là một tên đểu cáng thôi…”

“Chị cũng chỉ là đứa con gái nông cạn, đương nhiên sẽ liêu xiêu vì giai đẹp rồi. Còn may, chị chưa đến nỗi yêu ảnh, khổ sở chút rồi qua ngay ấy mà.”

Nâng ly sữa trước mặt lên thong thả uống hết, cô gái mỉm cười đứng dậy: “Thật ra chị vốn định từ chức rồi, bây giờ buông tay vừa kịp lúc…. Đi thôi.”

“Hả…. Chị không hối hận ư? Không về trùm chăn khóc thầm một mình đấy chứ?”

“Ranh con! Không có chuyện ấy đâu! Phải lòng loại đàn ông đó trăm phần trăm là tự rước khổ vào mình thôi, lúc nào có thể bỏ được thì phải biết chớp cơ hội chứ nhóc. Nhóc cũng đừng thế nhé!”

“… Chị nói gì cơ? Tưởng ai cũng mám trai như chị chắc!”

“Ranh con chết tiệt, mau về nhà đi! Trước khi ngủ nhớ súc miệng đấy, mồm miệng gì mà cay độc gớm!”

“Ha ha! Lần sau có rảnh rủ chị đi chơi nữa hén!”

“Biết rồi ông tướng… Về nhớ đừng cãi nhau với ảnh đấy. Ôi… toàn tại chị bộp chộp đụng đâu hỏng đấy, cứ tưởng nhóc cũng là…”

“Đừng nói nữa! Chị ngốc! Nói nữa là em nghỉ chơi với chị luôn đấy ! »

Tiểu Triết đỏ mặt cắt ngang lời cô gái vẫn chưa nói hết. Mới nghĩ tới chuyện mình khóc lóc, nó đã quê chết đi được, bất kể ai trông thấy mình khi ấy thì họ cũng hiểu lầm mất…. Rõ là muối mặt mà ! Rành rành đâu phải như vậy, đều tại mấy giọt nước mắt ấy rất không có khí phách, đợi lúc gặp lại tên ấy ngàn vạn lần đừng để mất mặt nữa, cơ mà làm thế nào mới coi là không mất mặt đây… Đau đầu quá !

« Tiểu Tiết, sao vậy ? »

« Không có gì… Em chẳng muốn gặp thằng cha đó ! »

« Như vầy đi… Cứ làm như mọi khi là được rồi. »

Đứng dưới ngọn đèn đường, cô gái nháy mắt tinh nghịch với nó, tiện tay cô giúp nó đón một chiếc xe : « Ngoan nghen nhóc, về tắm rửa rồi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. »

Đâu phải em muốn nghĩ nhiều, tại những thứ ấy tự động nhảy xổ vào đầu ấy chứ. Ngồi trong xe, Tiểu Triết dùng đôi mắt mơ màng nhìn cảnh đêm lướt vùn vụt ngoài cửa sổ.

Cảnh thành phố về đêm rất đẹp, còn cần chi sao trời điểm xuyết nữa, cứ như những ngày thơ không còn cần có ai để cho nó nhớ vậy. Đằng nào thì… chỉ còn mỗi thằng nó là người còn để ý xem có ánh sao nào lấp lánh soi trời đêm hay không. Không còn ai tình nguyện tha thẩn cùng nó trên bãi cát nữa. Hãy làm một người con trai biết học cách để lớn đi, hãy để thằng nhóc lí lắc kia cưỡi vì sao bay khuất đi. Mỗi người đều sẽ có một ngày như vậy thôi, dù là bây giờ nó đang có chút gì đó khổ sở.

Đứa luôn mồm luôn miệng nói muốn mình lớn là nó, đứa ấu trĩ giống y như con nít cũng là nó. Quên cả đi, tất cả những ký ức đã bị vùi nơi bãi cát ấy, hãy để chúng dạt theo thuỷ triều đêm, rồi từ đấy chìm khuất vào đáy biển thẳm. Con trai lớn rồi không nên nhớ hoài không quên những chuyện này, mà phải vui vẻ đi hưởng thụ những lạc thú của người trưởng thành, chẳng hạn như quen bạn gái, nỗ lực lên được đại học, tốt nghiệp xin vào được một công ty tốt, sau đó kiếm tiền mua nhà kết hôn. Chỉ bấy nhiêu thôi, hẳn không khó với lắm, ngay cả thiếu niên bất trị Lạc Túng Vũ hồi trước cũng nỗ lực được như thế, nào thì lăng nhăng, nào thì trác táng, đơn giản cứ có tiền là có tư cách tuốt. Tiền bạc quả đúng là thứ vạn năng, chẳng phải chính nó đã biết rồi đấy sao, bất kể là con gái con trai gì đều xúm quanh, hùa nó rong chơi lêu lổng.

Biết rằng nghĩ như thế, tuy bản thân mình sẽ trở nên đáng ghét, nhưng trưởng thành chẳng qua cũng thế cả thôi, chỉ cô gái ngốc như chị Lệ Hoa mới bị thất nghiệp, cho dù cá tính có dễ thương cách mấy cũng định trước cái số yêu đơn phương, cô gái mình gặp sáng hôm đó mới có thể được Lạc Túng Vũ chọn, đó là quy tắc tình yêu trong thế giới người lớn. Nghĩ đến đấy, Tiểu Triết đột nhiên rùng mình, nguây nguẩy lắc đầu theo bản năng… Nó không muốn trở thành tên khốn như vậy, kệ cho anh ta quy tắc gì cũng đều hay, cứ như chị Lê Hoa cũng chẳng đến nỗi quá thảm, ít ra cũng sống vui vẻ hơn tên kia. Người suốt ngày mặt mày như cái bị thật ra có đáng gì mà hâm mộ, khờ khờ như ba mẹ và chị Lệ Hoa còn tốt hơn. Tiểu Triết lè lưỡi trước cửa kính, cố ý lờ đi lời đánh giá vừa rồi về ba mẹ.

Đứng bên ngoài cánh cửa nhà quen thuộc, Tiểu Triết phải hít một hơi thật là sâu mới gom đủ dũng khí tra chìa khoá vào ổ, lúc lên lầu nó đã ổn định tâm lý gần như đâu vào đấy. Có gì to tát lắm đâu… Cứ làm như bình thường là xong tuốt.

Rón tay rón chân đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm cho nó chết đứng luôn – vẫn trên ghế sô pha, vẫn hai con người đó, hình như là đang tiếp tục cuộc thân mật còn bỏ dở trước đó, chẳng qua là thay đổi địa điểm và thời gian thôi.

Phải mà chưa nhìn thấy có hơn không, giờ thì nên làm gì đây… Sau mấy giây đứng hình, nó cuối cùng đã tìm được cách để đối mặt. Như vậy chả phải càng tốt sao, tên kia có rảnh đâu mà chế nhạo nó. Tiểu Triết vội vàng rời tầm mắt đi, co giò đi về hướng phòng dành cho khách.

Trán nó lấm tấm mồ hôi, cái cậu kia kêu thật là lớn mồm, rõ ràng quần áo đâu vẫn còn đấy, cần gì kêu như sắp lên cao trào vậy… Lòng bàn tay nó cũng trở nên ẩm ướt, khoảng cách từ cửa nhà đến phòng nó sao mà cứ dằng dặc, bước chân nó nặng ịch như tạ muốn nhấc không lên, giác quan thì mẫn cảm tới độ muốn nổ tung.

« Tiểu Triết, lại đây. » (sak)

Giọng anh trầm trầm đặc mùi tình ái. Bị gọi đích danh, Tiểu Triết lập tức run bắn, bước chân khựng lại nhưng vẫn đứng thẳng đơ đó, không quay đầu lại : « … Gì thế? »

« Tới giờ gọi điện rồi đấy. »

« Anh… Giờ anh rảnh à ? »

« Mười giờ rồi. »

« … À ừ. »

Tiểu Triết cúi đầu, ậm ạch lê chân tới chỗ sô pha, mắt nhìn trân trối lên bề mặt cái điện thoại. Thiếu niên đang ngả mình trong lòng Lạc Túng Vũ cười ri rí, bị anh liếc ngang đầy nghiêm khắc mới ngậm miệng nín khe.

« Ba, mẹ, chú Lạc, thím Lạc, là con đây. »

« Tiểu Triết yêu dấu ! Hôm nay có khoẻ không con ? Túng Vũ đâu rồi?”

“Con… con khoẻ lắm ạ… Ảnh ở đây nè.”

Đưa điện thoại cho người đàn ông đang phanh áo hơn nửa vòm ngực, con rồng đã từng quen thuộc lộ ra trọn vẹn trước mắt nó, từ ngực kéo dài thẳng đến thắt lưng, ngay cả màu sắc cũng vẫn rực rỡ như thế.

“… Dạ, con biết, Tiểu Triết nghe lời lắm ạ… Ha ha, thầy giáo cũng rất thích thằng bé, còn khen nó thông minh… Ừm, vậy mọi người chơi vui vẻ nhé, Tiểu Triết tắm xong sẽ đi ngủ ngay…”

Giọng nói ôn hoà lại đầy quan tâm, thái độ lễ phép lại nhiệt tình, Lạc Túng Vũ như vậy giả dối đến nỗi làm người ta buồn nôn. Tiểu Triết cố nén dục vọng muốn gào to lại trong lòng, chỉ cúi gục đầu hơn nữa, nhìn hoa văn đơn điệu dưới sàn cũng thoải mái chán so với nhìn cái kẻ nào đó.

“Nào, chào tạm biệt họ đi.”

“À… Chào ba mẹ! Chào chú thím Lạc… Hi hi, được rồi! Ngày mai hẵng hôn nữa!”

Gác điện thoại, Tiểu Triết lại thấy hơi mắc cười, nó cũng một giuộc nói dối ba mẹ nhuyễn quá cơ mà, có gì mà chẳng thể tập làm quen, huống chi chỉ cần chịu đựng có mỗi hai tháng, yên tâm đi… Nhoáng tí là qua ngay. Lúc nghĩ thế, cảm giác căng thẳng cũng không cánh mà bay.

“Tôi có thể đi tắm được chưa?”

Anh dùng ánh mắt gần như dò xét nhìn nó, sau đó thờ ơ dời tầm mắt: “Đi đi, tắm xong ngoan ngoãn đi ngủ đấy.”

“… Vậy không quấy rầy nữa, các người cứ tiếp tục!”

Choáng choàng chạy về phòng mình, Tiểu Triết cầm quần áo chạy lại vào phòng tắm, lúc ra hai người kia đã không còn dằng dai trên sô pha, nhưng mà trong phòng ngủ chính thỉnh thoảng vẫn truyền ra tiếng rên rỉ mờ ám. Tiểu Triết vươn hai ngón tay ra trước cánh của phòng đóng chẳng lấy gì làm kín, rất dùng sức làm ra một chữ “V”: “Hừm!”

★ ★ ★ 

Tớ xl, tớ post trễ, đấy là kết quả nhiều đêm coi phim khuya, mắt mở hổng lên để mà sửa bài >.<” (dạo này chiếu toàn kinh dị + hành động mờ)

11 thoughts on “0D_9

  1. « Tiểu Triết, lại đây. » (sak) -> like =)))))))
    Thế này mới thấy, ai bảo trẻ con ko đk nhậu, bọn nó nhậu bằng sữa ^o^
    .
    .
    P/s: iu cậu:*:*:*
    mà hình như cậu onl toàn để ẩn T^T

  2. Hura ……..bạn đã khom bắt ^_^Tớ chờ chương mới này quả thật vất vả ah *đẩy đẩy* sao mà làm việc chậm chạp thế hử ?????? tớ lăn từ BQCNV qua tới bên này mà nỡ lòng nào post có 1 chương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s