[ĐV]_QJ_End

C

♥ ♥ ♥ 

Chiều hôm sau thanh niên đóng bộ chỉnh tề chờ tin nhắn đến, theo chỉ thị của đối phương đáp xe xuống một nơi hoàn toàn xa lạ. QJF đã đứng ở trạm xe chờ cậu, đưa cậu đi qua những con hẻm quanh co vòng vèo, leo lên một khu nhà trọ xập xệ xuống cấp, đến trước một căn phòng tồi tàn.

Thanh niên bí thế đứng khựng ngoài cửa: Đây là nhà anh ư?

QJF: Phải, hơi bừa tí, bất quá cũng chả hề gì.

Thanh niên (nghĩ thầm đây chả phải cừu rơi miệng sói sao?): Tại sao phải vô nhà anh chứ?

QJF: Tui đại thương chưa lành, đâu tiện ra ngoài, mà chỗ này cũng khá yên tịnh.

Thanh niên cả giận nói: Nhà anh có gì vui mà chơi? Tui muốn về!

QJF kéo cậu lại, cười WS (WS ~ wěisuǒ ~ bỉ ổi) : Ở đây chơi vui cực kì luôn ấy chứ!

Thanh niên thắc thỏm bất an đi vào: Hừ! Anh mà dám giở trò thì chớ trách tui khoét cái lỗ trên bụng anh rộng ra N lần luôn đấy nhé!

Thanh niên vốn ngỡ rằng trong nhà QJF phải chất hàng đống phim cấp ba và đồ dùng bảo vệ sức khoẻ, trên tường dán đầy ảnh nude, không ngờ vào tới lại thấy nhà cửa được dọn dẹp rất sạch gọn. Còn đang tham quan thì QJF chỉ chỉ lên giường, ý bảo cậu ngồi xuống.

Thanh niên thấy gã chỉ lên giường, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều hình ảnh loạn xị ngậu, cậu tức giận lừ mắt: Đừng có quá quắt thế! Mới vô nhà đã muốn lên giường!

QJF: Chỉ bảo cậu ngồi thôi mà!

Thanh niên tự động suy diễn, đoạn rống lên: Làm cái gì mà làm! Muốn làm thì tự sướng đi! Tôi đi đây!

QJF: Cậu kích động cái gì! Tui chỉ kêu cậu lên giường ngồi thôi nha, ghế dựa nhà tui ít thảm thương luôn nè.

Thanh niên ‘À’ lên, đỏ mặt ngồi xuống giường, dòm gã cảnh giác.

QJF gãi đầu, chỉ máy chơi game cũ mèm dưới tivi: Game nha?

Thanh niên: Không thèm, lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh.

QJF: Karaoke hôn?

Thanh niên: Miễn.

QJF gãi đầu, lục lọi trong ngăn tủ hồi lâu, lấy ra một chiếc đĩa bỏ vào đầu DVD: Vậy thì xem phim đỡ đi!

Thanh niên tự suy diễn, rồi gào: Mẹ kiếp, đến nhà anh thì phải coi phim con heo với anh hả?!

QJF ngoảnh lại cười: Ai nói cậu là phim con heo?

Trên màn ảnh xuất hiện khung hình tên một phim điện ảnh: Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ) .

QJF: Bộ này coi rồi chưa?

Thanh niên: Suốt ngày tôi bận như điên, thời gian đâu mà coi? Hừ, tám phần là ba thứ phim diễm tình rồi…

QJF: Sao lại bảo là phim diễm tình? Phim này nổi tiếng lắm nha.

Thanh niên: Hừ, phim QJF thích xem thì có thể là thứ phim hay ho gì chứ?

Bất quá, chẳng mấy chốc thanh niên đã bị đổ ngay trước những cảnh quay hoa lệ và tình tiết rung động lòng người, xem đến mê mệt, khi nữ vai chính cất lên câu hát nổi tiếng: “How wonderful life is, now you’re in the world”, cậu không kìm được xúc động tấm tắc khen: Nghe thiệt là hay!

QJF ghé mặt lại, tủm tỉm cười: Hát cho tui nghe tí đi.

Thanh niên nghiêm mặt: Thôi, tiếng Anh tui bết lắm.

QJF: Cậu khéo đùa, tiếng Anh bết mà có thể làm XX sao? (XX là bộ phận thanh niên làm việc)

Thanh niên: ……

Xem được nửa cuốn phim, thấy đã gần bốn rưỡi, QJF chợt đứng dậy nói: Cậu cứ ngồi đây coi từ từ nha, tui xuống dưới làm cho cậu ăn.

Thanh niên lại suy diễn hai từ xuống dưới, tức tối lườm: Cái đồ biến thái! Biết ngay anh chả tốt đẹp gì cho cam! Tui phải về đây!

QJF giữ cậu lại: Tui cũng chẳng bỏ thuốc độc vào bún đâu mà lo! Cậu kích động cái cóc khô gì?

Thanh niên: Ủa? Bún à… Bún gì thế…

QJF : Ừm thì bún qua cầu(*) đó mà, cậu chờ cái nha.

Qua hồi lâu, QJF bưng bún lên, không ngờ lại ăn rất ngon.

Bún đã ăn xong, phim cũng xem gần hết.

QJF lại nói : Nè, cái câu mới rồi ấy, cậu hát tui nghe đi.

Thanh niên : Tui hát lạc tông không hà.

Mắt QJF bỗng lộ hung quang : Hát tui nghe đi ! Nhanh lên !

Thanh niên đành phải nhỏ giọng hát lạc tông nửa câu, rốt cuộc hát không nên lời.

QJF cảm thấy bộ dạng cậu bị ép ca hát thật sự rất đáng yêu, nhịn không được đè cậu xuống hôn.

Thanh niên kinh nghiệm đầy mình, lại đấm một quyền lên miệng vết thương của gã.

QJF rên đau một tiếng, càng gắng sức đè cậu lại.

Thoạt tiên thanh niên còn phản kháng, lâu dần cũng xuôi xị.

Trong một lúc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng chụt chụt. (*blush, che mặt* sao khúc này lại làm tớ khốn đốn hơn cảnh H dzị nà ?!!)

QJF hôn xong mỉm cười rất ư dịu dàng : Sao không phản kháng nữa ?

Thanh niên nghiêng mặt đi : Tôi mệt… (bởi, tớ nói rồi mà, nó làm màu thoai = =+)

QJF : Mệt hả ? Vậy để tui hát cậu nghe ha.

Thế là QJF hát câu hát tiếng Anh trong phim, quả thật rất truyền cảm, du dương động lòng người.

Thanh niên nghe tới ngẩn người, cậu không ngờ QJF lại có lắm tài lẻ đến vậy, thế nhưng nghe xong cậu lại lắc đầu : Khó nghe hơn tiếng mèo cái dưới lầu nhà tui gọi tình nữa là, còn không biết xấu hổ mà đi hát với hò.

Cậu gọi tình dễ nghe là được rồi, QJF vừa nói vừa bắt đầu động tay động chân.

Thanh biên ra sức giãy giụa : Anh làm cái gì thế hả ?

QJF : Dù sao cũng có phải lần đầu tiên đâu, cậu cũng quen rồi mà.

Thanh niên : Không quen !

QJF : Thế thì càng phải năng luyện tập chứ sao ! Dù gì chúng ta cũng đã hẹn hò rồi, sao cậu còn khó khăn quá vậy? (Thờn nào làm công thì mún nói sao mờ chả đc (▼ヘ▼;)

Thanh niên : Dẹp anh đi ! Người ta ngoài chuyện quen biết tìm hiểu, hẹn hò nhau còn phải tỏ tình nữa đó! Tỏ tình phải được ưng thuận mới có thể hẹn hò, anh được ưng thuận chưa?! Mọi thứ đều phải có trình tự sau trước rõ ràng chứ!

QJF: Không hổ là dân XX ! Sao lắm khuôn sáo thế không biết !

QJF nói dứt lại đè cậu ra hôn, vừa hôn vừa xốc quần áo ra, trực tiếp công kích chỗ hiểm.

Thanh niên vừa rên rỉ, vừa phản kháng, vừa la : A… Chỗ đó… Đừng…

QJF : Chỗ nào càng không được thì càng phải tấn công, khì khì khì.

Thanh niên : Dừng tay… Hổng thôi anh cứ chờ mà coi !… A… Anh được lắm !

QJF : Tui có cảm nhận sâu sắc là raep cậu thật là tuyệt vời.

Thanh niên: Anh nói cái khỉ gì hả?! (Thế là tứ chi lại bắt đầu phản kháng dữ dội)

QJF: Tui nói là… thích cậu thật là tuyệt vời.

Thanh niên: Damn! Đừng có đùa với tôi.

QJF bỗng nhiên làm mặt nghiêm nghị: Tui nói nghiêm túc đó.

Thanh niên ngớ ra, không biết phải làm sao.

QJF thấy thời cơ liền chớp ngay, đè người ta xuống.

Một vạn dấu chấm lửng.

.

.

.

.

.

.

Xong chuyện:

Thanh niên lấy chăn bông che mặt, ủ dột nói: Anh-anh-anh lại QJ tôi!

QJF: Đâu có! Lần này có dùng dầu bôi trơn đàng hoàng mà! Dầu bôi trơn dạng nước cao cấp chuyên dùng cho AV nhập khẩu từ Nhật Bản chứ bộ!

Thanh niên: Có dầu bôi trơn thì không gọi là QJ sao?

QJF: CAO! Cậu có thấy QJF nào dùng dầu bôi trơn chưa?! Mà còn dùng loại đắt tiền thế kia!

Thế là sau đó bọn họ lại cứ thế, cứ thế bla bla, sau đó HE.

Đoạn giữa, các đồng chí cứ tự mình suy diễn đi nha.

The end.

Chú thích:

* Bún qua cầu (Quá cầu mễ tuyến): Có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, nguồn gốc tên bún:

Ngày xưa có người vợ trẻ thấy chồng mải lo chuyện học hành, thi cử mà chẳng thiết gì đến việc ăn uống. Thương chồng, ngày ngày chị nấu cơm ngon, canh ngọt mang cho chồng nhưng vì đường xa, đến nơi thì thức ăn đã nguội. Một hôm, vô tình phát hiện ra lớp mỡ nổi trên mặt món canh gà có tác dụng giữ nhiệt tốt. Từ đó, chị dùng bí quyết này để mang món bún còn nóng hổi đến cho chồng. Mỗi ngày người vợ ấy đều phải đi qua một cây cầu đến nơi người chồng học nên món bún này được gọi là “bún qua cầu”.

 ♥ ♥ ♥ 

Ngoại truyện: Lực tay

Thanh niên thấy trong nhà QJF có treo một máy tập tay (*) , buồn tình cầm lên kéo thử.

Kết quả phải dùng hết khí lực bình sinh mới kéo nó dài ra được một tẹo.

QJF vào, nhìn thấy bộ dạng gồng đỏ tới tận mang tai của cậu, suýt nữa ngã lăn ra giường cười.

Thanh niên: Anh có bản lĩnh thì đến mà làm thử xem!

QJF bước tới, cầm nó kéo ra dài ngoằng một cách rất chi là nhẹ nhàng.

Thanh niên nhìn ngây người…

Sau đó, khinh thường nói: Hừ… Rèn lực tay tốt thế làm gì kia chứ?

QJF: CAO! Không luyện lực tay cho tốt thì làm sao QJ người ta đây!

Chú thích:

*Đại khái là nó trông như thế này (chỉ việc cầm và kéo căng nó ra, cơ mà ko dễ xơi):

♥ ♥ ♥ 

Ngoại truyện: Bí Mật

Thanh niên buồn chán, vào phòng QJF lục tung lên, lục đến một ngăn tủ nọ.

QJF nhảy xộc vào: Tiểu tử này làm gì vậy hả! (Líu quíu lấy một xấp tư liệu gì đó trong tủ áo ra)

Thanh niên: Cái gì đó? Cái xám xám kia là gì vậy?

QJF: Hổng có gì hết ráo, giấy vụn thôi, để tui đem quăng.

Thanh niên về nhà, đến chỗ núi rác dưới nhà QJF lục ra một bộ photocopy lịch làm việc của mình mấy tháng qua.

 ♥ ♥ ♥ 

Ngoại truyện: Dầu bôi trơn

(PN BT đê ~~~)

1

Thanh niên phấn khởi chạy tới tìm QJF: Đồ ngốc! Lần trước anh la dầu bôi trơn mua mắc thế này thế nọ! Tui đến tiệm XX thấy bán có XX đồng hà!

QJF: Không thể nào!! Rẻ thế cơ á!!… Cậu mua rồi chưa?

Thanh niên gật đầu: Rẻ thế ngu sao không mua!

QJF: Đâu, lấy ra tui coi thử coi, có phải đồ giả không ta?

Thanh niên đắc ý đưa cho QJF xem.

QJF nhìn vào: CAO! Hạn sử dụng chỉ còn lại 3 tháng à!

Thanh niên: = 口 =! ! ! Không thể nào!!!

QJF: … Có cậu mới ngốc đó! Ai đời lại mua thứ này! Cậu coi bây giờ phải xử lý sao đây?

Thanh niên: … Thì… Thì xài nhanh nhanh cho hết chứ sao.

QJF: Xài nhanh hở? Xài cách nào đây?

Thanh niên: Anh có thể lấy làm dầu mát xa lúc tự sướng mà.

QJF: CAO! Tự sướng mắc chi xài cái này?! Có lãng phí quá không?

Thanh niên: Vậy anh QJ người khác là xài được chứ gì.

QJF: CAO! Chẳng phải cậu luôn mồm nói còn một hơi thở cũng phải ngăn móng vuốt tui giương ra bla bla… Biểu tui QJ ai đây?

Thanh niên: …Tôi không biết… Tôi phải đi đây, còn phải viết báo cáo nữa, bận ghê vậy đó.

QJF: Tiểu tử, mi đừng hòng chạy! Mua đồ bậy bạ phải chịu trách nhiệm chứ! (Xô xuống, nhào lên)

2

QJF: Cậu xem nè, chưa đến hạn sử dụng đã dùng hết rồi, lợi hại hén!

Thanh niên: Ừm, được lắm, không nên lãng phí dù chỉ một giọt tài nguyên.

QJF: Cậu biết không, cái tiệm đó lại hạ giá, chỉ bán có X đồng thôi!

Thanh niên: Cái gì?! CAO! Rẻ dữ vậy!!

QJF: Thì đấy! Cơ hội một qua không trở lại, bởi vậy tui mua liền luôn.

Thanh niên: … Hạn sử dụng còn lại bao nhiêu ngày?

QJF: Ớ, để tui coi lại đã, 25 ngày….

Thanh niên: … Đồ khốn, lần sau có rớt giá xuống 1 đồng cũng đừng có mua… Lần này… Thôi kệ… Cố lên vậy.

QJF gật đầu: Ừm, cố lên nào…

3

QJF hớn hở đi tìm thanh niên: Cậu coi đi, lại có một chai mới đầy nhóc luôn nè!

Thanh niên: CAO! Sao anh còn mua chi nữa?!

QJF: Lần này đâu phải tui mua đâu, hàng tặng đấy nhé!

Thanh niên (hai mắt loé sáng, bán tín bán nghi): Sướng thế? Là sao mà được tặng?

QJF: Mua XXX được tặng một chai dầu bôi trơn đó! Bởi vậy tôi mua ngay!

Thanh niên: … XXX mua hết bao nhiêu ?

QJF gãi đầu: Hơn một trăm chứ mấy…

Thanh niên: Anh khùng hả? Ai muốn dùng XXX đâu cơ chứ?! Cái thằng cha biến thái này! Mua cái thứ ấy làm chi hở trời?!

QJF: Mua làm chi á? Lâu lâu chơi thử một tí ấy mà!

Thanh niên: … Chai này còn được mấy ngày?

QJF nhìn lại: … Một tuần nữa.

Thanh niên: …

QJF: Tụi mình có nên xin nghỉ phép xài cho xong không?

Thanh niên: Chết anh đi!!!

Kết thúc ngoại truyện.

Thế thế thế, tớ đã edit xong Thì Mạt Bát rồi, cơ mà lười coi lại, nhanh thôi em nó sẽ ra mắt, chắc có thể là mai, nếu ngày đẹp và tớ ko bận.

Lại xong 1 bộ nữa *múa may quay cuồng*

(Chắc tương lai mình edit đoản văn thôi cho ‘phẻ’)

Advertisements

16 thoughts on “[ĐV]_QJ_End

  1. Trời ơi, đọc 3 chấm khủng khiếp. Vừa siêu buồn cười lại vừa dễ thương, dù BT nhưng rất… thú. Mình cứ vừa đọc vừa cười, may mà k đang ăn uống gì. Bạn là người ở đâu vậy, có mấy câu mang hơi hướm miền trung đọc thấy vừa hài hài vừa đáng yêu ^_^

  2. vì mình mới phải xa lap iêu gần 1 tháng trời vì sự cố hỏng hóc *khóc*
    đến hôm nay e ấy mới trở về í *lăn*
    mà Đằng Tử vẫn nhớ mình à, hí hí

  3. Ôi hoàn rồi *tung bông* *tung tim*
    Bé thụ trong đầu toàn nghĩ đến mấy chuyện xyz thôi, anh công vừa nói gì là đã liên tưởng rồi chửi um lên rồi =))=))))))
    Trời ơi, may mà có mấy cái ngoại truyện chứ kết thế kia chắc đập đầu vô gối quá=))
    thích cái phiên ngoại Dầu bôi trơn quá, 2 bạn sung sức quá, toàn vượt mức trước hạn sử dụng ko hà=))=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s