BWCNV_2D

2D

Những ngày nghỉ hè của đại học T rốt cuộc cũng đến, đúng như chí nguyện của mình, Phạm Nghi Cảnh đã xin được một chân thực tập hè tại hãng luật tư nhân tiếng tăm nhất thành phố S của luật sư Sở Dương. Cậu rất coi trọng cơ may lần này, cha mẹ ở nhà cũng rất ủng hộ động viên, đoan chắc rằng sau dịp hè này, nói không chừng con trai họ có thể trở thành một luật sư biện hộ xuất sắc, gia nhập hàng ngũ những anh tài trong xã hội.

Mỗi khi theo chân các vị tiền bối ở hãng luật ra ngoài xử lý công việc, Phạm Nghi Cảnh đều tháo cái khoen mũi lấp lánh xuống, không diện áo phông bình thường và đi giày đá bóng, lúc nào cũng chỉ áo sơ mi, quần tây, cặp giấy, đóng bộ trang trọng hẳn hoi mới đến văn phòng.

Kì nghỉ hè ấy, cậu rất siêng năng. Vào hãng luật, cho dù chỉ được phân làm chân sai vặt, cậu cũng chịu khó ở lại đến tận khuya, không tiếp tục cặp kè với Lăng Thiển nữa. Tối mò tối mịt mới tan sở cuốc xe máy về nhà, băng ngang qua một dọc trụ đèn đường trên những vòng xoay, trên quốc lộ vắng tanh, không có bóng dáng thân quen của Lăng Thiển chạy phía trước.

Sau bận đó, Lăng Thiển cũng không vì cậu dành dụm tiền, suốt ngày nhập bọn với đám nhạc công mẽ ngoài lưu manh, mà ngay đến cả chuyện nghề ngỗng sau khi tốt nghiệp cũng cạn veo hứng thú.

Cậu nghĩ, mình thích tên thối tha kia không phải là sai, nhưng dù cho cứ tiếp tục ngày ngày đeo dính theo anh, thì một khi tuổi trẻ ra đi, tương lai họ sẽ về đâu?

Thế nên, dù lòng thấy trống trải, cậu cũng hiểu được, mình và Lăng Thiển vốn không cùng một loại người.

Cậu không nên tiếp tục đuổi theo anh nữa.

 ***

Hôm nay thứ ba, mình cậu nán lại ở phòng tư liệu của hãng luật để sắp xếp hồ sơ. Khi mọi việc đâu vào đó, nhìn đồng hồ cậu mới phát hiện đã gần mười một giờ, dường như cả hãng luật đã không còn một mống người. Thu dọn đồ đạc xong, đang định ra về thì bất chợt cậu thấy ánh đèn mờ sáng trong phòng họp, nên tưởng đâu người nào đó trước khi đi đã bất cẩn quên tắt.

Khoác cặp đi qua đấy, cậu định bụng sẽ vào tắt nốt chiếc đèn cuối cùng này. Nhưng vừa đến trước cửa, cảnh tượng diễn ra trước mắt liền khiến cậu thấy hối hận… Cậu tuyệt đối không nên tới đây mới phải.

“Đôn Chí, ha… Đôn Chí, đừng hành hạ tôi nữa. Để, để… tôi bắn đi. Tôi, tôi xin anh đó…” Giữa không gian yên tĩnh của phòng họp, một gã đàn ông đang bị một gã khác ép vào góc tường, dã man xâm phạm trong cơn thở dốc. Hai chân y bị doạng ra, bị người kia bế thốc lên cao mà đâm vào, miệng y không ngừng hổn hển những tiếng van lơn không thành câu. “Ha… Chỗ đó, chỗ đó không được nữa rồi…” Chừng như y cũng đã cầu xin rất lâu trước khi Phạm Nghi Cảnh đến, cả giọng y cũng bị tra tấn đến mức khào khào bi thương. (Ấy là trong con mắt của pé Cảnh nhà tớ thui, chớ chưa chắc vậy đâu nha)

Người bị bức thở hào hển dâm loạn là một vị luật sư tiền bối của Phạm Nghi Cảnh, tên Diêu Khả Khiêm. Nắm trong tay bằng tốt nghiệp ngành luật của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, năng lực của y cũng cực kỳ xuất sắc, lại quan hệ rất tốt với chủ hãng luật, Sở Dương. Một dạo không lâu về trước, y được cử đi làm việc cho chính phủ, khiến bọn tập sự như Phạm Nghi Cảnh hết lòng hâm mộ, bởi vì tuổi đời còn trẻ mà y đã được thăng chức làm công tố viên nhà nước của địa phương.

Trong thâm tâm, Phạm Nghi Cảnh đã coi y là thần tượng của mình, trước kia còn theo dự một phiên tòa y góp mặt, cực kì bội phục biểu hiện chuyên nghiệp của y trên pháp đình.

Thế nhưng, tại sao lại làm cái chuyện vụng trộm này? Nơi đây rành rành là chỗ công sở, không phải sao?

“Khả Khiêm, cậu đã quên sạch quá khứ giữa chúng ta thật sao? Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại nhé. Là thế này này…” Hai cơ thể mãnh liệt hòa nhịp vào nhau. Tóc Diêu Khả Khiêm ướt đẫm, áo sơ mi sút xổ, nửa người dưới trần trụi, quần đã rớt xuống tận mắt cá chân.

Phần dục vọng phía trước đang bị gã đàn ông mạnh mẽ xâm phạm y giữ chặt, không chịu bỏ ra. Gương mặt tuấn tú bị sự đè nén ham muốn tra tấn đến độ nhàu nhĩ. « Đôn Chí, Nnn..nn… Khó chịu quá đi. »

Những tiếng rên rỉ rời rạc không ngừng rót vào tai Phạm Nghi Cảnh.

Ánh huỳnh quang trong phòng họp le lói rọi xuống, cách một lớp cửa kính trong suốt, Phạm Nghi Cảnh trợn tròn đôi mắt đen huyền, trông rõ mồn một mị thái của Diêu Khả Khiêm đang dang rộng cặp đùi trắng trẻo, thấy cả chốn thầm kín bị kéo căng của y đã dung nạp và nhả nuốt dương vật to lớn của người kia như thế nào, trên sàn nhà nơi bọn họ đứng đã nhểu xuống một mảng lớn thứ chất nhầy trắng đục.

Cậu biết thứ chất nhầy đó là gì. Hình ảnh tươi mát sống động trước mắt làm hai chân Phạm Nghi Cảnh xịu lơ, có muốn cấp tốc chạy biến khỏi chỗ này cũng chạy không xong.

Nhìn vị luật sư tiền bối mà mình kính nể bị người ta xuyên xỏ dã man giống như cường bạo, dưới bụng cậu bỗng chốc sản sinh một cảm giác cháy bỏng dữ tợn, tâm trí cũng bị tác động không còn sáng suốt nữa. Trong cơn lửa thiêu đốt đó, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Lăng Thiển.

Nghĩ tới khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, rồi cả khi anh khỏa thân. Tim cậu dội lên bình bịch, e sợ sẽ có một ngày, Lăng Thiển và cậu cũng làm những chuyện thế này chăng?

Một hồi sau, cuối cùng thì Phạm Nghi Cảnh cũng nhấc chân được, cậu ném tuột cảnh yêu đương kia lại sau đầu, đỏ mặt xấu hổ, bắt thang máy xuống lầu. Tới dưới lầu, lúc chuẩn bị dắt xe ra, có ai đó bỗng từ phía sau xọc tới, đưa tay ôm lấy cậu, đôi môi đỏ nóng bỏng hôn thẳng lên cổ cậu.

Dương vật giữa hai chân vẫn còn căng cứng vì cảnh vừa rồi, lại bất thần bị ôm hôn, Phạm Nghi Cảnh hoảng cùng cực, suýt nhảy dựng lên đẩy người phía sau ra. « Ai đó ? Buông ra ! »

« Chết tiệt ! Đồ chết nhát. Là tao chứ ai… » Bị cậu đẩy ra, Lăng Thiển cợt nhả nói : « Tao đặc biệt tới đón mày tan sở. »

Thấy Lăng Thiển, Phạm Nghi Cảnh thở ra một hơi thườn thượt, cậu nhìn thoáng qua anh rồi đảo tầm mắt đi ngay, nhanh nhẹn giấu đi sự khác thường của mình. Mới nãy bắt gặp người khác ân ái trước mắt mình xong, tất cả những phản ứng kì quái nảy sinh trong cơ thể cậu đều còn đấy, bây giờ vừa xuống lầu đã bị Lăng Thiển ôm ghì, khiến cậu phải vận lắm hơi sức mới tự che giấu được.

« Đón cái con khỉ. Muốn tới sao không báo trước tao biết, đã thế còn giống cái quái gì nhào tới ôm ôm ấp ấp kiểu đó. » Phạm Nghi Cảnh đỏ mặt trách mắng Lăng Thiển. « Bị người ta bắt gặp thì làm sao bây giờ ? »

« Không phải mọi khi chúng ta đều thế sao ? » Lăng Thiển rút thuốc ra, châm một điếu, mặt anh chìm trong bóng khuất dưới ánh đèn đường buổi đêm. Thoạt nhìn chẳng có vẻ vui vẻ gì. Đứng ở góc phố nhay điếu thuốc, từ tốn nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu mà hỏi : « Í… Mày bị say nắng ư ? Sao mặt đỏ quá vậy ? »

« Đâu có. » Phạm Nghi Cảnh cúi đầu đề xe, đẩy tới vài bước.

« Để tao lái cho, nhìn mặt mày đỏ thế kia. » Lăng Thiển đề nghị, « Không khoẻ hả ? »

« Tao phải về nhà. »

« Về gì mà về ? Tao vừa tới mà mày đòi về. Lâu lắm rồi mới thấy mặt mà. » Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Phạm Nghi Cảnh đã đi thực tập, đến bữa nay họ mới gặp lại, tính ra có chừng cả tháng không liên lạc với nhau.

« Thì tan sở rồi tao phải về nhà chứ sao. »

Lăng Thiển ton ton theo sau, bóng gió yêu cầu. « Ê, tối nay qua chỗ tao nha ? »

Hai má Phạm Nghi Cảnh vẫn chưa bớt đỏ. Cậu thoáng lưỡng lự, song từ chối: “Tao phải về nhà.”

« Chỉ mình mày có nhà thôi sao ? Mẹ kiếp ! » Từ « Nhà » này đối với Lăng Thiển nghe thực chướng tai. Anh không thích người khác đứng trước mặt nhắc đến nào là nhà cửa, nào là cha mẹ.

Hai người đi đến chân cầu vượt, Lăng Thiển đẩy Phạm Nghi Cảnh một phát, thô bạo giằng xe máy của cậu rồi cầm lái. « Lên xe ! »

« Mày điên lên cái gì nữa đây ! »

« Mày mà không lên, mai mốt ngày nào tao cũng chạy ra đây ôm mày, để mấy anh tài tiền bối của mày chứng kiến, cho mày bẽ mặt chơi. »

« Mày… »

« Tao nói thiệt. » Lăng Thiển uy hiếp cậu.

Đôi mắt ngạo nghễ của Lăng Thiển chăm chú nhìn cậu, đến mức cậu sởn hết gai ốc.

Sau khi từ văn phòng cao ốc xuống đây, tim cậu vẫn chưa thôi kích động, vẫn nhộn nhạo trong lồng ngực. Cảnh tượng lởn vởn trong tâm trí vẫn là màn yêu đương mới vừa rồi trong phòng họp, hơn nữa cậu còn không ngừng dâm loạn đặt giả thuyết, nếu đổi lại là mình và Lăng Thiển thì trạng huống sẽ thế nào đây.

Tàu điện chạy rần rần xuyên qua ánh đèn yếu ớt nhấp nháy trên cầu vượt, đêm lại im vắng đi hẳn.

Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Phạm Nghi Cảnh vẫn phải ngoan ngoãn ngồi sau Lăng Thiển, tay cậu do dự đặt lên hông anh.

« Lăng Thiển, sao người mày có mùi gì lạ vậy ? Mày đến bệnh viện à ? » Khi xe máy vi vu trên đường, Phạm Nghi Cảnh mới ngửi thấy mùi đó, bèn hỏi.

« Đâu có. » Lăng Thiển phủ nhận liền ngay.

« Nhưng mà giống mùi bệnh viện thiệt đó. »

« Tao đã bảo không phải là không phải. »

« Không phải thì thôi. Đúng rồi, nghỉ hè mày hay làm gì ? »

« Nhớ mày. Ngoại trừ nhớ mày còn có thể làm gì. »

« Tao mà thèm tin. » Kề mặt sát sau gáy anh, Phạm Nghi Cảnh se sẽ thu người lại hừ lạnh. Khắp người đều bị vây chặt bởi mùi cơ thể của Lăng Thiển, tim cậu lại đập rộn rạo hơn.

« Không tin ? Đợi lát nữa mày sẽ tin thôi. » Lăng Thiển nói đầy ẩn ý.

Tối nay, nếu không phải đã chịu không nổi cô đơn, Lăng Thiển sẽ chẳng đến quấy rầy cậu.

Trước khi đến tìm cậu, anh đã thử đủ mọi cách có thể nhưng đều không ăn thua, chỉ có con người thực của cậu mới mới xoa dịu được nỗi cô đơn của anh. Những ngày này, cả việc dùng micro tưởng tượng thành cậu cũng không thể dẹp yên được sóng cồn trong nội tâm.

« Tao không tin. » Phạm Nghi Cảnh bải hoải tựa đầu vào vai anh.

Cậu cũng nhớ anh cồn cào. Bao giờ cậu cũng nhớ những khi anh không xuất hiện, liệu có phải anh vẫn còn nhớ chuyện đã từng buột miệng nói sẽ vì cậu để dành tiền, đưa cậu đến Bắc Âu kết hôn.

Trên xe máy, giữa sức nóng hun đốt, Lăng Thiển phóng tầm mắt về phía trước, anh im lặng không nói, chỉ cảm thấy Phạm Nghi Cảnh không tin cũng chẳng sao. Bởi vì lát nữa đây, cậu sẽ tin thôi, tin rằng kỳ thực Lăng Thiển muốn con đường anh đi sẽ dài mãi không có điểm cuối.

Đi trên con đường đó, Lăng Thiển chỉ biết vì cậu lạc lối đến không cùng.

End chap 2

Advertisements

9 thoughts on “BWCNV_2D

  1. Chủ nhà, đoạn sau là H đó, có H đó, 1st time của 2anh.. Òa òa, hảo mong chờ, hảo mong chờ.. Đọc QT ko cảm hết đc, tức mún xịt máu mũi..
    Chủ nhà ah~, mau mau way lại với Lăng-Cảnh ah~

  2. Chào bạn….mình rất rất rất thích bộ này, nên mong bạn cố gắng dành chút thời gian để mần nó và đừng bỏ giữa chừng nha ^__^ còn có bộ “0 Distance” nữa .Ôiiiiiiiii 2 bộ mình đều thích >.<" . Vất vả rùi…..Cám ơn bạn nhiều ^___^

    • Uhm, bộ này tớ sẽ ko gãy gánh đâu, bạn yêu của tớ cũng mê anh Thiển mà, dù sao cũng thiệt tội lỗi, ông giời hãy tha thứ cho con, con lỡ dại ôm nợ chồng chất òi

  3. T dang doc fan nay bang dthoai, k the like cung k the vote, hehe. Yeah, da het chuong 2. Va t van mong cho 2 anh e no way lai. T nghi chac c k thix edit H nhung t lai db thix doc nhung fan H c lam, oi that la thu’ tin’h :}. C ngoai tru rot mang ra van ok chu? Hope u everything nice, dear. Hwaiting, luv~

    • Cậu cậu, chap 3 chap 3 đấy, dài lém a >____<
      Tớ cũng thik coi, ko thú tính ko còn là fan gơ, cơ mà ko thik edit =___=, tớ thấy ngôn từ khoản đó tớ thíu thốn kì lạ, chả bik tả sao nghe cho đc, haizz…

  4. 1 2 3 cố lên bạn nhé , tớ rất thích những bản Edit của. Tớ hỏi cái không phải, bạn không làm bộ BKKL nữa à? thank bạn nhiều vì đã làm những bộ đó .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s