BWCNV_2C

2C

Vào những ngày hạ, thành phố khoác lên mình dáng vẻ hiu hiu của cánh rừng mưa nhiệt đới thâm u, bí hiểm. Dù cho những trận mưa rào bất chợt thường ập xuống mỗi ngày cũng không đủ sức gột rửa thứ áp lực vô hình ấy.

Trên kênh thể thao, mùa giải này đội Rockets lại thua đậm trước Lakers. Và Phạm Nghi Cảnh lại lần nữa bại dưới tay Lăng Thiển(Oh yeah, phải đè ss Nhan ra hun 1 phát mí đc >___<). Cậu lại tiếp tục tha thứ cho Lăng Thiển, lại dính nhau với Lăng Thiển, cũng có khi là cậu giả vờ quá dở tệ nên cứ mãi bị Lăng Thiển lấn lướt.

Bên bể bơi ngoài trời phía sau sân vận động của đại học T, sách vở và áo quần bị hai cậu sinh viên chất bừa thành một đống ngổn ngang, hỗn độn. Phạm Nghi Cảnh ngồi đọc sách bên thành bể bơi, Lăng Thiển thì đã cởi sạch áo phông và quần cộc, trên người chỉ còn vẻn vẹn một chiếc quần boxer (chẹp, sau nhìu hồi đắn đo, quyết định chung cuộc: ai mún bik người đó tự tìm hỉu hen, chứ quăng lên thì điu đứng cả lũ =.=”), anh thả lỏng tay chân, mặt ngửa ra dập dềnh trên sóng nước, miệng phì phèo điếu thuốc trong cái nắng chói gắt.

Trời mùa này chỉ toàn một màu xanh ngăn ngắt, những tảng mây lớn đã rủ nhau trốn đi biền biệt đâu mất. Lăng Thiển há to cặp môi đỏ, thổi lên nền trời những làn khói trắng, điệu bộ biếng nhác nhàn nhã nom như đang đắm mình trong ngày hè chói chang, rực rỡ ở đảo Hawaii.

Ngồi bên bể bơi ra vẻ đang chăm chú ôn bài, Phạm Nghi Cảnh sẽ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh dăm lần, để rồi lại gục đầu xuống trang sách. Thế nhưng suy nghĩ của cậu không tài nào tập trung được, từ đầu chí cuối đều quẩn quanh anh (chẹp, pé Cảnh bày đặt chi, cứ tập trung chuyên môn zô anh Thiển là đc òi). Những gợn nước xanh sóng sánh bao quanh hình thể trẻ trung hấp dẫn ánh màu đồng, phóng thích một vẻ đẹp chỉ thấy ở chiến thần trong các câu chuyện thần thoại. (ss Nhan, ss có chém gió điêu quá hêm? 6_6, xí mê, ko đc sỉ a Thiển nhà mình +__+~  anh chắc chắn phải thế =v=)

“Ê… Phạm Nghi Cảnh.” Đang thả người trôi bềnh bồng trong làn nước biếc, anh bỗng ngước lên trời, mở miệng hỏi to: “Hè này mày có bận gì không?”

“Đến hãng luật thực tập.” Cả tuần nay Phạm Nghi Cảnh đều cố liên lạc với một vị vốn là luật sư tiền bối rất nổi danh, lấy thân phận sinh viên khoa pháp luật đại học T xin một chân thực tập hè ở hãng luật. “Đang cười hả mậy?”

“Chả phải đi thực tập chán bỏ mẹ luôn sao?” Lăng Thiển nhay điếu thuốc, khinh rẻ phê bình. “Tao đếch ham.”

“Vậy thế nào mới không chán… Như mày tối ngày nằm ngâm mình trong hồ hút thứ thuốc lá hạng bét, mà cứ tưởng đâu là đang ở Hawaii, ai dè toàn tự mình mơ hão chắc.” Phạm Nghi Cảnh cũng khinh khi vẻ nhả nhớt xấc đời của Lăng Thiển.

Một khi mùa hè qua đi, họ sẽ thành lớp sinh viên năm cuối. Trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, họ thật sự không thể tiếp tục lãng phí thời gian một cách vô tâm vô tính như trước nữa. Hiệu bán đĩa nằm ngay góc phố, nơi chuyên hát những bản nhạc mà bọn con trai trạc tuổi họ thích nghe, trong lời ca lúc nào cũng có một câu nhuốm mùi bất bình, kiểu như “Trưởng thành có lẽ nào là sự thối nát mà con người phải trải qua”.

Họ đang ở giai đoạn bước ngoặt rất tàn nhẫn trong đời mình.

Ở một hàng cây xanh cách đấy không xa, tiếng lũ ve kêu cứ râm ran vọng mãi, lắm lúc khiến người ta thấy bức bối.

“Thật ra làm luật sư thì có hay hớm gì, suốt ngày cứ phải bắt chước mấy bà tám cãi rã bọt mép với người ta.”

“Vậy hè mày định làm gì…”

“Thì cứ ngâm mình trong hồ cho đã chứ sao.”

“Oh.”

“Mày không tin?”

Thì Lăng Thiển đã bao giờ nói thực với cậu đâu. Phạm Nghi Cảnh thấy chán nản, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. “Tao đi đây… Hôm nay mẹ tao nấu chè đậu xanh, dặn tao về sớm.”

Lăng Thiển gọi với theo chèo kéo: “Chẳng phải đã nói lát nữa đi chơi bóng với tao sao?”

“Nóng thấy bà còn bóng biếc gì! Về nhà sớm, mở máy lạnh lên cho khỏe.”

Phạm Nghi Cảnh khóa cặp lại, ton ton bỏ đi, để lại mình Lăng Thiển nằm ngâm mình trong bể.

Ánh mặt trời gay gay trên đỉnh đầu tỏa xuống hai gò má rát bỏng, anh váng vất hấp háy đôi mắt.

Ba năm qua, họ vẫn luôn thế, lấp đầy những ngày tẻ ngắt bằng màn cãi cọ thường xuyên, rồi lại thường xuyên làm lành. Lâu lâu lại đến sau miếu thành hoàng mướn phòng, vào đấy thì cởi sạch đồ đạc, âu yếm thân thể nhau, nhưng chưa khi nào phát sinh quan hệ, cũng không ai mở miệng thừa nhận giữa họ có tồn tại tình yêu.

Lăng Thiển dư hiểu lý do tại sao Phạm Nghi Cảnh một hai bướng bỉnh chống đối việc cùng anh thực sự phát sinh quan hệ tình dục , bởi vì sự thận trọng đối với tương lai. Có nhìn thế nào thì Phạm Nghi Cảnh cũng vẫn là một thanh niên bình thường, lại quyết chí muốn làm luật sư, hoàn toàn đâu thích hợp để cặp kè với loại mạt hạng như anh.

Nói đi nói lại, anh vẫn chưa từng thổ lộ tình cảm với Phạm Nghi Cảnh bao giờ, bởi chính Lăng Thiển cũng không biết thế nào là yêu.

Trước khi gặp Phạm Nghi Cảnh, anh chưa từng yêu bất kì ai. Nhưng kẻ đến nay vẫn quen với cuộc sống cô độc như anh chỉ yên tâm ỷ lại duy nhất một mình Phạm Nghi Cảnh, song lại luôn sợ hãi sự ỷ lại này chỉ mang đến phiền lụy cho Phạm Nghi Cảnh.

Đôi khi, anh thật sự rất hoang mang, hoàn toàn không biết mình có nên tiếp tục tiến tới gần Phạm Nghi Cảnh nữa không, vì anh là kẻ không bình thường kia mà.

Lăng Thiển hấp háy mắt, nhớ lại nét mặt Phạm Nghi Cảnh khi ở trên giường, lì lợm không chịu bị anh thuần phục thì bực dọc vứt điếu thuốc hút dở một nửa lên bờ, không để dòng nước đẩy mình trôi lững lờ nữa, anh xoay ngoắt lại lao vụt vào làn nước, sải tay bơi liền mười mấy vòng. Khi trồi đầu lên khỏi mặt nước, anh mới phát hiện cơn nắng gắt vẫn còn đổ lửa khắp bầu trời.

Giữa làn nước thẫm xanh, đối diện với ánh sáng nóng rừng rực kia, anh nghiến răng.

Nếu có thể, anh thật sự muốn đem toàn bộ tương lai tàn khốc sắp đến ném bay đi cả năm ánh sáng (1).

./.

(1)   Năm ánh sáng: là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học, có giá trị bằng quãng đường mà ánh sáng vượt qua được trong chân không sau thời gian một năm Julius, ứng với 31.557.600 s.

Vì vận tốc ánh sáng trong chân không có giá trị khoảng 299 792 458 m.s -1, một năm ánh sáng ứng với khoảng:

9.460.730.472.580,8 km,

5.879.000.000.000 dặm.

Câu cuối này làm ức chế quá, chỉ edit theo cách ta hỉu thôi. Ss Nhan chơi chữ bằng chữ quang (ánh sáng) ở câu trên và chữ quang niên (năm ánh sáng) ở câu sau, nhưng năm ánh sáng là dùng để ám chỉ khoảng cách và rất xa (dù ta chưa tưởng tượng được là bao xa với con số dài hơn cả số di động ở trên =__=!!)

25 thoughts on “BWCNV_2C

  1. Đọc hai chương đầu của truyện tự nhiên lại có cảm giác như đang đọc lại Vô xứ khả tầm của Lam tỉ.

    Cũng là cường công cường thụ. Vẫn là cái kiểu tay ngang bướng bỉnh. Vẫn là cái kiểu yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại sợ hãi chẳng dám nói ra, vẫn là cái kiểu sống trong hoang mang và chả biết thâm ý người kia. Chỉ khác là cách hành xử và nỗi do dự…

    2 chương này có phải là thời kì trước của một mối quan hệ nhiều năm không nàng? Sau này sẽ là thời kì trưởng thành với mỗi người một cuộc sống riêng?

    Đọc 2 chap này có cảm giác bấp bênh, thấy cũng chưa có sự kiện gì nhưng lại thấy bất an (Chắc bị ám ảnh cái ngược trong truyện của Lam tỉ rồi).

    Bạn edit hay lắm. Cố gắng nhé.

    P/S: Nếu bạn có ý định đặt pass truyện này bạn có thể cho mình pass được không?

    Mail của mình là:
    shinsunmi.090@gmail.com

    Còn nếu bạn đặt pass theo kiểu gợi ý thì sẽ cố gắng hết sức để tìm (hy vọng bạn đặt sẽ không quá khó)

    Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn ngày lành.

    • Thật ra nói là khoảng time 10 năm vậy chứ đa phần kể về giai đoạn 2 người 20t bạn ạ, còn 1/3 đoạn còn lại là lúc 10 năm sau, khi 2 người gặp lại, ai cũng có nhìu đổi khác rồi, lúc ấy lão Thiển lì hơn, bị người ta đuổi cũng lăng xăng chạy theo tới cùng.

      Theo tớ đánh giá thì mức độ ngược bộ này vừa phải hà, ko đến nỗi lấy xô ra mà hứng nước mét, cái chính thì như bạn nói đó, chúng ta phải cùng sống trong cảm giác bất an vs 2 đứa này đến 2/3 truyện ;___;

      À, còn về pass bạn đừng lo, bạn của Ijimai cũng là bạn của tớ mà, chả lí nào tớ ko đưa, nhưng mà bi h chưa có nghĩ ra cái pass nữa, khi nào nghĩ ra sẽ gửi mọi người ^_^

  2. nàng ơi sao h ta mới biết mà lê lết với cái bộ này dzạ :((…mà cách ta đến với nó cũng rất ngẫu hững nha…chỉ vì bài If you have heard của lão Kyuhyun mà tự nhiên muốn đọc 1 bộ như thế này , nàng xem thử ca từ của nó mà xem , đảm bảo sau này cực hợp với anh Thiển đấy

    mà nói đến đây : Thiển àh , anh lại đc nằm hàng top công của ta rồi…đùa ta chả cầnd biết anh tuấn mỹ đẹp zai ra sao nhưng ta kết như điếu đổ độ chai và dày hơn be tông của anh nha…ta thích cái cách anh bá đạo ăn hiếp em nó nhưng ta lại thích hơn khi em nó ko lép vế mà cũng chơi lại anh nha…cuwongf thụ thì mới hợp với biến thái mặt dày công như anh mà…khổ cái anh cứ thách ta về cái quá khứ của anh làm ta sốt ruột quá >.<…thế rút cuộc là quá khứ dư lào mà đề hiện tại lại như lày hả *đập bàn*

    Nàng àh , nàng làm bảo kê cho anh Thiển thì ta xin chân Vệ sĩ cho em Cảnh nha nàng 😉 em ấy làm ta muốn yêu luôn ấy…cơ mà 2 bạn cứ vờn nhau thế này ta mới là ng mệt đấy nhé nên các bạn làm sao thì làm chứ ta điên là ta túm em Cảnh về ko có trả lại đâu đấy *đe dọa*

    ta iu nàng *hun*…ta càng yêu cách 2 anh oánh nhau , nó làm ta nhớ đến HaeHyuk của Sj nha , ta cũng mong 2 đứa oánh nhau theo kiểu của 2 anh nha 😡

    nàng ơi hwaiting và thank nàng nhiều…đã làm nàng vất vả rồi *cầm khăn chấm mồ hôi*

  3. OOi ooi oooooooooi
    Ối (dòng trên chưa kịp mở UNIKEY)
    Tớ đã quay lại rồi đây bạn yêu ơi TT__________TT
    Em lap đã quay lại, các anh dzai FPT cũng đã hạ cố gia tăng gói cước mới để tớ có thể truy cập đơn giản + ko mất công lâu lâu gọi tâm sự với các ảnh rằng tớ ko thể nào online nổi.
    Tớ đã quay lại….
    Like mạnh, yêu…
    Ôi điên mất, tớ bay qua đọc Cấm Ngục tiếp cho đỡ cơn ghiền…
    P/S: Tớ đang nhìn screen bằng 1 con mắt, lí do là mắt trái bị rách giác mạc, đc băng bằng 1 miếng gạc trắng bóc, đang định hớn vẽ chữ THẤT vào rồi chụp ảnh cosplay NANA đây =))

    • Chộ, sao lại bị rách giác mạc zị cậu?
      Btw, như zị mà cũng ráng coi, giống tớ lúc hư mắt kiếng cầm cuốn truyện kê sát mặt coi ghia +___+~
      Mà gọi điện thoại tâm tình vs mí anh FPT đc ưu đãi dữ zị sao!!! Chắc tớ theo cậu gọi quó, chớ mạng nhà cứ chởn vờn chờn vờn, 2-3 ngày có, 2-3 ngày ko, quê độ vs nó ghê, nhứt là mỗi lần hậu cúp điện là rớt mạng dài tệp TT^TT

  4. ờ đấy, google chrome của ta 1 tuần nay giở chứng đình công, IE thì khỏi nói luôn. Ta chỉ còn mỗi FF làm niềm hi vọng ==.
    Cái kiểu này, làm ta nhớ đến Này những phong hoa tuyết nguyệt. có điều nhìn 2 anh zai này thì có vẻ ko suôn sẻ bằng==. Mà tự nhiên đụng đến hãng luật, luật sư, lại làm ta nhớ đến thực tại của ta, chẳng muốn lớn :((

    • Chưa coi hết Phong hoa tuyết nguyệt, nhưng ta ko nghĩ nó giống nhau, Tấn Tấn vs Tần Tần có vẻ êm ái hơn nhìu, tính cách cũng khác nhau dữ lắm

  5. vợ ơi là vợ, trời ơi là trời, đất ơi là đất, đả đảo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bất khả kháng lực đâu vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ thật ác mà AAAAAAAAAA

    • BKKL nó…. còn đó chớ đâu, từ từ, bềnh tễnh, đừng nóng nghen chok +____+~
      (thiệt tình thì cũng chả bik đã ngưng bi lâu òi nữa, nhìn lại chắc shock quá = =”)

  6. Ô ô, thành quả của 3 ngày lễ phè phỡn đây roài!! *chụt choẹt*, cám ơn bạn nhá :D.
    Thế là 2 anh vẫn chưa tiến triển đc rỳ, chỉ có độc giới fan gơ đc hưởng màn “độc thoại nội tâm” của Thiển ca & dc tưởng tượng cái màn khoe bo đỳ men lỳ k đỡ đc của anh ý :)). Haizz..Sao thấy kí đường tình của 2 anh nó trúc trắc trở dư lày..
    Mờ hình như là sắp đến đêm động phòng thỏa lòng mong ước của Thiển ca fai k a?? :)). Tại bạn đả động đến chuyện set pạt chứ bộ, chớ ngta k fai là ham hố je đâu nhá (hô, chưa oánh đã khai :)).
    Mà trong câu nói của anh Cảnh, mình thấy bạn dùng “bắt máy lạnh lên”..là dư lào? Nỏ hiểu nha, dưng mờ nói “bật máy lạnh lên ” thì thực là cũng hơi kì , nhể 😀

    • À, cái zụ cảnh H có hay ko là tuỳ tâm mà nghĩ, tớ hổng bik *cười gian*
      Còn chữ bắt thì là 1 lối dùng theo khẩu ngữ thui, giống như ở nhà mama tớ mà bảo “bắt quạt máy lên” là tớ hỉu “bật/ mở quạt lên”, như từ “biểu” (vd như : ai biểu) cũng là cách nói của từ “bảo” theo tiếng miền Nam đó thoai. Zì câu í mà câu thoại chứ ko phải đoạn văn nên tớ tính dùng cho nó dân dã chút, hoàn toàn ko nghĩ đến tình huống có người hổng hỉu. Chắc tớ dùng từ “mở” (theo tớ là phổ biến nhất) cho nó lành ha >o<

  7. hix. dạo này bận quá, hok ghé nhà nàng thường xuyên. anh Cảnh như kiểu bị anh Thiển bắt thóp ấy. hok biết số anh Cảnh có đỡ hơn số anh Niệm hok? mà anh hiển nhìn thế chứ cũng hok dám khẳng định tình cảm của mình với anh Cảnh(chưa dám thì đúng hơn). cứ thế này, đến lúc 2 người bắt đầu thành 1 cp chắc còn lâu. thank nàng nhiều nhé.
    à, nàng có biết J.Law & Kirio hok?

  8. Nàng ko vào dc blog với gmail ah?
    Mỗi khi ta vào ko dc ta thường gõ thêm chữ “s” vào “http” -> https thì sẽ vào được
    Nàng thử xem sao

      • Thông thường thì chỉ http thôi nàng ạ, chữ “s” là mình phải tự thêm vào, htps là thông qua đường chuyền Mỹ hay j j đấy (ta quên òi:)) ), hồi xưa ta toàn dùng cách này để vào fb khi nó bị chặn=)), sau này mới phát hiện ra, hễ trang nào khó vào hay load ko dc thì dùng https nó sẽ cahỵ ngon lành lại:))

      • hổng bik nữa nàng ạ, bữa trước ta thấy có sẵn https mà còn bị gạch xéo qua 1 lằn đỏ choé lun, thế là… hổng cho zào =”=
        lạ nhỉ ? @__@

Gửi phản hồi cho moonlight Hủy trả lời