0D_02

2

Cũng chẳng phí nhiều tâm tư nghĩ coi rốt cuộc hiện tại Lạc Túng Vũ đã nên hình nên dạng gì, nhưng thời điểm vừa trông thấy anh, Chung Triết đứng hình thực luôn.

Sự thật cũng không quá cách biệt với vụ đoán già đoán non của nó bữa trước. Người đàn ông trước mặt nó quả thật cũng trên mình đóng vét, dưới chân giày da, tay cũng không thiếu cái cặp da. Nhưng khuôn mặt điển trai và vóc người cao dỏng đó tuyệt đối ăn đứt đám người lớn diện in khuôn ngoài phố. Đấy là chưa kể, khi đôi mắt sắc lẻm đó xoáy thẳng vào ai, dường như chúng có thể xuyên thấu mắt họ, nhảy vụt vào tâm trí họ. Còn ví như chỉ là một cú liếc mắt hời hợt, lại khiến người ta có cảm giác bị phủ cho một cái nhìn trên cao vọng xuống, làm cho người bị đôi mắt anh lia trúng phải mất tự chủ mà cúi rụp đầu.

Chung Triết đúng là số con rệp, khi không nẫng đủ cả hai loại thể nghiệm cực đoan đó. Nó vừa lon ton xách hành lý xuống lầu thì đã trông thấy Lạc Túng Vũ. Tuy bây giờ anh đã để tóc húi cua, cả người đều toát nên một phong thái chín chắn khác hẳn khi xưa, nhưng vừa nhìn là nó nhận ra ngay cái người mới bước xuống xe. Lần đầu tiên Lạc Túng Vũ nhìn tới nó, anh chỉ thờ ơ lia mắt một cái đã ngoảnh đi. Mãi đến khi nhìn thấy hai cặp vợ chồng theo sau nó, anh mới chịu ghé mắt lại nhìn nó.

Cảm giác bị người này nhìn xói vào cứ y như bị thứ gì đó xuyên thủng, Tiểu Triết đứng đờ ra đấy, một cơn ớn lạnh âm thầm trỗi lên nhói cả sống lưng nó. Lạc Túng Vũ cứ giữ khư khư bộ mặt lạnh tanh hẳn vài giây mới thủng thỉnh xùy cho nó một nụ cười vô hại (kiêm vô lại chăng?) : “… Tiểu Triết?”

“… Ừm.”

Chung Triết hơi bị khớp, nó cúi gục đầu. Nụ cười của thằng cha trước mặt hẳn phải thân thiết chứ, nhưng nó lại thấy mơ hồ gì đâu, may mà bốn kẻ đằng sau đã kịp thời giải tỏa cơn xấu hổ giúp nó, oang oang nhắc nhở hai cậu con trai mau tranh thủ đi cho kịp.

Không hề nghi ngờ, lên xe nó liền được xếp cho ngồi ghế cạnh tay lái. Nó rất muốn phô ra sự điềm tĩnh như người lớn, nhưng cơn choáng vừa mới cảm nhận được vẫn chưa chịu biến đi hoàn toàn. Quả thực, người đang tập trung lái xe bên cạnh nó và Vũ ca trong ký ức chẳng có gì ăn nhập với nhau. Nó làm bộ phớt tỉnh Ăng lê mà mắt thì cứ liếc trộm qua: móng tay anh được cắt ngắn đều đặn, tay cầm lái nhìn mạnh mẽ vững vàng lạ kì, áo quần không hằn một nếp gấp, giày da dưới chân cũng bóng lộn lên, mới cáu cạnh. (nhìn lén mà kĩ ui là kĩ nha ó____ó)

Quả nhiên là người lớn có khác… Qua khóe mắt, Tiểu Triết lại tia thật kỹ gương mặt anh đang nhìn thẳng tắp phía trước. Đang lúc nó mải mê lồng ghép gương mặt ấy với Vũ ca trong ký ức, một giọng trầm trầm từ tốn vang lên.

“Năm nay Tiểu Triết được mười bảy rồi nhỉ?”

“À? Vâng.” Hoảng hồn, Tiểu Triết quay ngoắt tầm mắt ra phía ngoài cửa kính.

“Nghe mọi người nói, thành tích của em có vẻ cũng không tệ lắm?”

“… Tàm tạm, cũng vừa đủ qua phà thôi.” Nếu như là Vũ ca hồi trước, anh tuyệt đối sẽ không hỏi tới mấy vấn đề vớ vẩn kiểu này đâu… Nói đến chuyện học với hành, có đứa học sinh cấp ba nào mà hứng nổi, Tiểu Triết không khỏi xìu đơ.

“Ờ, vậy thì gắng lên. Bắt đầu từ bữa nay, em phải qua nhà anh rồi đó.”

“À…”

Mấy mẫu đối thoại chán ngắt này đã đánh bẹp lòng hiếu kỳ của Tiểu Triết gọn hơ luôn. Khoảng thời gian tiếp đó, nó không thèm liếc qua bên cạnh nữa, chỉ cố moi móc cho ra lòng nhẫn nại thấp chủn của mình để đối phó với tay Lạc Túng Vũ người nhớn kia. Nhất định là trí nhớ còn lưu lại ảo giác mà, Vũ ca của nó không còn trong đời thực nữa, đã sớm lăn theo những giọt nước mắt đầm đìa như mưa hồi nó chín tuổi, hơn nữa đã bị thời gian phủ lấp mọi dấu tích rồi. Cảm giác trước đó cũng toàn do sự bỡ ngỡ mà ra cả, cũng có khi là bị cái mặt đẹp giai kia cho ăn quả lừa (tềnh).

Hiện tại, cái người ngồi cạnh nó tuyệt không bắt mắt tí nào, cùng lắm chỉ dễ nhìn chút chút thôi, còn điểm khác thì chẳng hơn kém bố mẹ nó là bao. Chỉ biết hỏi nó thích gì, kết món nào, chú ý dinh dưỡng, vận động điều độ, rồi nhai lại điệp khúc phải ráng chăm học, cố mà lên lớp, tương lai phải thế nào… Phần sau thì Tiểu Triết bỏ hết ngoài tai, thần ngủ cuối cùng đã chịu nghĩa khí hạ cố xuống cứu độ nó…. A-men!

Chờ khi nó tỉnh lại sau cơn mơ, họ đã ra tới sân bay. Dưới con mắt dòm ngó của đám đông phải phụ họa bốn người kia diễn một màn sinh ly tử biệt (ọe), nó thấy dây thần kinh của mình đã chai gấp mấy lần mất rồi. Lạc Túng Vũ biết cách phối hợp với cái cảnh ấy gớm, vẫn giữ vững nụ cười, nhỏ nhẹ an ủi. Cả khi tách khỏi bố mẹ đang nước mắt lưng tròng của mình, anh vẫn không ngừng vỗ ngực cam đoan với bố mẹ Tiểu Triết (có mà cam đoan sẽ ăn nó á, ông Vũ thì ai mà tin cho lổi >____< )…. Mãi khi hạ màn, Tiểu Triết dõi theo mấy bóng người bịn rà bịn rịn đã bỏ lại một quãng thật xa, bên cạnh mới văng tới hai chữ cộc lốc thấm mùi mệt nhừ: “Đi thôi.”

Vậy là nó đã rời nhà mình như thế đó. Chiếc xe bon thẳng một lèo đến một ngả đường sầm uất. Suốt cả quãng đường, hai người đều không hé răng nói câu nào, cái miệng dẻo quẹo của Lạc Túng Vũ tự dưng tắt đài, lặn không thấy tăm hơi. Như thế coi ra cũng tốt…. Tiểu Triết thầm thở phào trong bụng, trò giả lả vốn đã sỏi từ hồi nảo hồi nao, nhưng cứ xài riết cũng đâm ngán.

Vào cửa nhà anh rồi mới có vài lời không thể ngậm mãi trong miệng, Tiểu Triết buộc phải cất tiếng hỏi phòng nó ở đâu. Sau khi dẫn nó vào ngồi phịch trên một cái giường lớn trong phòng dành cho khách, Lạc Túng Vũ mới vào phòng mình lấy quần áo đi tắm.

Nghe tiếng nước vang lên rào rào trong buồng tắm, Tiểu Triết quá ư buồn chán đành phải vén tay thu dọn đống đồ đạc nó mang đến. Chờ lúc dọn đồ xong, nó lại chán mớ đời kéo ngăn tủ đầu giường ra. Đang định kiếm chuyện để làm, ngay tức khắc nó thấy một thứ, cái thứ ấy hẳn phải gọi là… áo mưa? (chẹp, con lít bắt đầu học hư ùi kìa >__<)

Nó cầm trong tay, cẩn thận nghiên cứu một phen, tuy không có can đảm mở ra, nhưng đại khái cũng biết công dụng của cái ấy… Chừng nào mình mới được dùng tới thứ này vậy ta? (E rằng chẳng có bao giờ a!!!) Mới mười bảy tuổi đầu, Tiểu Triết vì thứ này mà rục rịch hoang mang, rồi nghĩ tới tay Lạc Túng Vũ kia… Bạn gái anh qua đây cũng chỉ ngủ ở phòng của khách sao?

Cảm giác khám phá được chuyện riêng tư của người khác không ngờ hưng phấn quá đi, Tiểu Triết hí ha hí hửng tung hết tất cả chăn ga gối đệm lên xem. Quả nhiên… dưới gối cũng có thứ y chang vẫn còn nguyên xi, nhưng khác hiệu với cái tìm thấy ngoài ngăn kéo kia… Chỉ soi hết một lượt, Tiểu Triết cuối cùng đã moi ra được một gói plastic còn đóng bao đẹp hơn hẳn. (Xờiiiii, tưởng sao, đúng là đồ con lít ranh T____T)

“… Em đang làm gì đó?”

Một giọng ráo hoảnh, không tí hơi ấm kéo tới từ ngoài cửa. Theo bản năng, Tiểu Triết đưa thứ nó tìm được ra sau lưng giấu biến. Nhưng ngay tức thì, nó dứ dứ cái áo mưa đó ra trước mặt kèm với vẻ soi mói và khiêu khích, mặt nó chớm đỏ gay: “Em đang coi cái này nè. Đây là của anh hả?”

“Không phải thứ cho em nghịch đâu, trả anh.”

Gương mặt gần như có phần lạnh tanh, người đàn ông mặc đồ ngủ đến bên nhóc con ngồi ở mép giường, trấn an một cách máy móc, chẳng bộc lộ xíu xiu thành ý: “Ngoan nào, nhanh tắm rửa đi ngủ, mai anh còn phải đưa em đến lớp phụ đạo.”

“… Em không phải con nít!”

Nhờ giọng quạu quọ của anh, cả bụng hiếu kì của nó bốc hơi không còn một manh giáp. Đang muốn thật tâm “lĩnh giáo” chút vấn đề, Tiểu Triết bỗng dưng phát cáu. Tâm tính con trai mười bảy đặc biệt nhạy cảm với chuyện tuổi tác khiến nó càng sửng cồ. Tên người nhớn này rõ là đã dùng chiếc giường này làm chuyện ấy ấy với người ta, còn đường hoàng lên giọng dạy đời nó. Một cảm giác thù địch đan xen phẫn nộ bừng bừng khắp người khiến nó trợn trừng mắt nhìn anh.

“Anh bận dữ lắm, bớt gây phiền toái cho anh đi.”

Bắt được hai tay nó, anh liền ra tay cướp lại thứ vừa được nó cất nhắc làm “Tội trạng”, giọng anh lại mất kiên nhẫn thêm vài phần. Tiểu Triết liều mình đem những thứ đó giấu sau người, nhưng sức anh rõ hơn hẳn nó.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Triết đã bị đè gọn xuống, nhưng nó vẫn cố giãy giụa, rồi nhịn không được căng mồm ra hít những hơi yếu xìu. Đối nghịch với nó, tên kia chỉ thở nhẹ vài cái, anh cau mày nhìn nó chằm chặp, qua hồi lâu mới buông ra một kết luận nhạt nhẽo: “Em không giống hồi nhỏ nữa…”

“… Buông tôi ra!” Chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nó không muốn nghe anh nhắc lại chuyện hồi nhỏ tí nào, càng không muốn được nói bằng cái giọng lãnh đạm và xa lạ này. Tên này… và Vũ ca của nó không hề dính dấp gì với nhau, lấy tư cách đâu bình phẩm con người nó hiện tại?

“Tắm rửa rồi ngủ sớm chút đi, anh không có tâm tình đâu lằng nhằng với em.”

Vẫn giữ vẻ lạnh lùng chết tiệt, anh buông tay nó ra, Tiểu Triết giật mạnh lấy áo anh: “Anh thấy tôi phiền? Thế sao còn rước tôi về đây? Tôi chẳng thích đến nhà anh ở chút nào hết!”

Anh bình thản gỡ tay nó xuống, mạnh đến mức khiến nó thấy đau rần: “Bởi vì… bố mẹ anh nhờ anh chăm thằng bé hàng xóm, họ còn nói hồi anh đi thằng nhỏ cứ khóc um trời miết, nên anh phải cố mà lo cho nó nữa cơ đấy.”

“… Đâu có đâu! Khốn khiếp! Tôi không muốn ở với anh! Tôi muốn về nhà liền bây giờ!”

Dường như có vết thương lòng từ lâu lắm rồi bị lời nguyền xấu xa cứa một nhát, Tiểu Triết vừa cố dằn cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt, vừa hét ầm lên. Hai tay nó cố sức vung loạn xạ, nó muốn đẩy cái kẻ đang đè trên người mình ra. Đồ người lớn đáng ghét! Đáng ghét đến mức nó không cách chi chịu nổi. Ngay cả ký ức quá khứ nó từng hết lòng nâng niu gìn giữ cũng bị lôi ra châm chọc. Hồi đầu nó còn tưởng dù chán mấy cũng có thể bình yên qua hết mùa hè này, nghĩ ngợi bao lâu thì ra tự nó vẫn chưa rõ tình hình… Sự ân cần dành cho nó trước mặt người lớn đều là đóng kịch, nghĩ tới kiểu dối trá ấy nó đã không sao chịu xiết. So với cái tên thối tha vừa đáng ghét vừa giả tạo này, nó thà ở chung với mấy thằng bạn Giáp Ất Bính suốt ngày toàn mơ tới gái đẹp còn hơn.

“Em không thể đi, anh đã hứa với họ sẽ lo cho em đến ngày khai giảng. Chỉ cần em chịu khó nghe lời một tí thì không vấn đề gì, anh cũng sẽ không cố ý ngược đãi em.”

Vẫn là nét mặt và giọng điệu lạnh như tiền, giống như đang đối xử với chú cún con đã bị ra rìa, hai tròng mắt trân lên giận dữ của Tiểu Triết chỉ được đáp lại bằng một cái nhíu mày nữa: “Được rồi, tiếp theo anh muốn báo cho em những điều em cần phải lưu ý.”

“Tôi không…”

“Thứ nhất, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều phải đi học, nếu không sẽ bị cắt tiền sáng.”

“Khốn khiếp! Buông tôi ra!”

“Thứ hai, lúc anh đi làm hoặc không có nhà, không được phép chạy đi lung tung.”

“Tôi muốn về nhà!”

“Thứ ba, mặc kệ anh có đưa ai về, cũng không được quấy rầy hay chĩa mỏ vào, ngoan ngoãn ở yên trong phòng em đi… Tạm thời cứ bấy nhiêu đã….”

“Đồ khốn! Lạc Túng Vũ!”

“Thứ tư, không được chửi bậy, không được trả treo giống như bây giờ đấy. Nếu em không làm theo, anh sẽ phạt em.”

“Láo toét! Anh dám làm gì tôi?”

“Anh không làm gì em cả, chỉ gọi điện thoại đường dài báo cho ba mẹ em biết em không chịu đến trường thôi.”

“Đê tiện! Hồi trước anh…”

“Hồi trước anh thế nào? Ha ha…” Lạc Túng Vũ khẽ khàng cười nhạt: “Hồi trước anh là thằng ngốc.”

Chỉ với một nụ cười ấy, Tiểu Triết bỗng dưng chịu yên thân lại, không mắng chửi cũng như giãy nảy nữa… Nhìn gương mặt thân quen kia gần đến vậy, nó không khỏi nhớ tới Vũ ca cũng từng cười như thế. Mỗi lần anh cười thế, chắc chắn là có chuyện – những chuyện không mấy gì vui.

./.

12 thoughts on “0D_02

  1. Ám Dạ Lưu Quang tuyệt vời, bạn edit tuyệt vời. Không tin nổi mới chap 2 mà đã xúc động ngập tràn. Thật sự bạn edit hay hay lắm luôn đó mình iu bạn quá đi thôi

  2. *long lanh, long lanh*, truyện này hay quá.Lời văn cuốn hút người đọc -> kết truyện này rồi :”> :”>
    P/s: anh công với em thụ trong này là kiểu oan gia ngõ hẹp ah 😕

    • chẹp, chắc oan gia thật, cứ gặp là gây suốt hà, mà lần đầu tiên… cũng mượn cớ gây nhau ó (ko bik mọi người nghĩ sao chứ ta thấy chúng nó đúng là mượn cớ = =”)

  3. hwaiiiii, cuối cùng đã ra lò chap 2, truyện này lại theo một kiểu sến ùi, thằng nhỏ này … quá =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s