0D_1

0 DISTANCE

Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang

Đằng Tử

1

Buổi sớm đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đang thả mình ngao du trong cơn mơ, Chung Triết bị giật dậy bởi những tiếng động huyên náo dưới nhà. Khó khăn lắm mới tạm giã từ được những tháng ngày lê thê của đời học sinh, hai kẻ khó ưa kia đã nóng lòng phá ngang kế hoạch nghỉ hè hoàn mỹ của nó. Vác cái đầu tổ quạ xuống lầu, nó thật muốn ngửa mặt lên trời gầm thét cho thỏa. Nhưng nhác thấy đội hình hùng hậu đang dàn sẵn trong phòng khách, nó lẹ làng ghìm cương lại trong tích tắc – hai lão ngoan đồng trung niên hợp lại quá lắm chỉ hơi bứt gân thôi, chứ tổ hợp bốn sếp lù lù trước mắt… có xưng là địa ngục trần gian cũng không ngoa.

“A, Tiểu Triết lại đây nào! Nhanh lên, lại ăn điểm tâm bọn mẹ mua cho con rồi nè.”

“Hà hà, Tiểu Triết đi đánh răng rửa mặt mau đi, bọn ta có chuyện cần bàn với con đó nha.”

“Hơ…”

Thực không tình nguyện hoàn tất chỉ thị được giao, Chung Triết mang theo ý thức còn lờ đờ thiếu minh mẫn ngồi vào bàn ăn. Nó nghe không rõ lắm cuộc thảo luận đang trôi nổi xung quanh, nhưng chỉ bằng vài từ trong đó thôi đã đuổi sạch trơn cơn buồn ngủ của nó.

“… Mọi người nói gì hả, du lịch?”

“Ừ, Tiểu Triết à, lâu lắm rồi bốn người bọn ta chưa có đi chơi đây đó…”

“Ấy… Mọi người định đi đâu?”

“Hà hà… Lý ra không nên bỏ con ở nhà một mình, nhưng bọn ta đã dành ra được một kì nghỉ dài, rồi tranh thủ nghỉ cùng lúc, nên tính đi Châu Âu chơi một chuyến khá lâu.”

“… Lâu là bao lâu?”

“Hai tháng.”

“Woah… Không thành vấn đề! Con ở một mình được! Mọi người cứ đi đi!”

Ngoài mặt thì không dám để lộ vẻ tí tởn chứ bụng nó đã mở hội tưng bừng, hai tháng lận đó… Tức là nó có thể ăn chơi thả cửa nguyên cả hè này! Có thể thoát khỏi ách tra tấn của bốn lão này lâu đến thế, Chung Triết mừng hết xiết muốn dập đầu cảm tạ lòng nhân từ của thượng đế lão gia gia.

“Thành tích học tập của con không được cao lắm, hơn nữa sợ con buồn chán, nên bọn ta đã đăng ký lớp học hè tất cả các môn cho con rồi, thấy bọn ta thương con ghê chưa!”

“Á?”

Cố nén cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi, chán nản chưa đầy một phút nó đã nghĩ thông –  có gì mà sợ, tống đại cho thằng bạn nào là xong phứt. Dù sao thì nói dối phụ huynh cũng là hành trang không thể thiếu của đời học sinh trung học mà.

“Có điều con mới chừng này tuổi, không có bố mẹ quan tâm dễ sinh hư, nên bọn ta đã tìm ra một người, ha ha, nó nhất định sẽ giám sát con tử tế, chờ ngày bọn ta lên máy bay con dọn qua đó liền đi, lớp phụ đạo kia cũng gần nhà nó lắm.”

“… Ai?”

Muốn rú ầm lên rồi tiện thể hất tung luôn cái bàn trước mặt, nó cố lấy chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại dò xét tình hình địch. Chú thím Lạc cười như rót mật đến nỗi có phần hơi quái, hai người cứ tranh mồm bật mí cho nó cái đáp án thần bí đó.

“Túng Vũ!”

“Còn ai trồng khoai đất này, thì thằng Vũ đó!”

“… Túng Vũ nào cơ?”

Nhất thời, Chung Triết vẫn chưa kịp định thần lại, có đến tám phần đã bị nụ cười của hai người đối diện dọa khiếp vía.

“Aizz, cũng tám, chín năm Chung Triết chưa gặp lại nó nhỉ, bọn ta cũng mới gặp nó hồi tháng trước. Thằng trời đánh ấy cuối cùng đã quay về đường ngay rồi, lần trước còn đón bọn ta đến công ty nó tham quan. Là một công ty giải trí, quy mô cũng không tệ nha.”

“… Vũ ca? Là Vũ ca? Ảnh quay về tìm chú thím?”

“Ừm, nghĩ lại hồi đó chú Lạc con cũng hơi nặng tay, con nít không hiểu chuyện nên dễ nhiễm thói xấu, nhưng ai mà biết thằng Vũ nó ngoan thế cơ chứ, bỏ nhà đi rồi vẫn về… Lần này là nó chủ động tìm chú thím, may mà chú thím vẫn chưa chuyển nhà. Nó còn dẫn theo bạn gái về nhà chú thím ăn cơm, con bé xinh đáo để.”

Hồi ấy, nó cứ hay gào lên là chẳng đời nào thèm nhìn tới cái bản mặt anh nữa. Sau đó, còn vì chuyện anh dạt vòm mà mấy lần một mình khóc trộm, không phải vì anh bỏ nhà đi, mà là sau khi rời đi anh đã đoạn tuyệt toàn bộ những gì liên quan tới gia đình, bao gồm cả cái thằng nó ở sát vách nhà anh, từ nhỏ đã đu dính lấy anh.

Suốt quãng thời gian dài bấy nhiêu năm, chưa từng nhận được một phong thư hay một cú điện thoại từ anh, cũng không dọn nhà đi hay đổi số điện thoại, Tiểu Triết không thể làm ngơ cái cảm giác bị bỏ rơi, rồi sau đó… cảm giác này cũng dần nguôi đi. Một Vũ ca tuy bất trị nhưng luôn sẵn lòng nghịch phá với nó chỉ còn để lại dòng hồi ức của sự tiếc nuối và không cam lòng.

Hiện tại đã mười bảy tuổi, nghe đến cái tên này sự vui mừng hay oán giận của thời thơ ấu đã tắt ngóm, Tiểu Triết im lặng một thoáng, rồi lại không dằn được lòng hiếu kỳ: “Bây giờ ảnh thế nào?”

“Ha ha, đã đằm tính hơn, thái độ với chú thím cũng tốt, nó trưởng thành thiệt rồi. Có điều nó không về nhà ở nữa, nó có nhà riêng rồi. Dù gì cũng sắp lấy vợ, đến lúc đó cũng phải ra riêng thôi. Thế này là tốt rồi, cả nhà rảnh rỗi có thể ngồi lại bên nhau dùng một bữa cơm, chú thím cũng chẳng mong gì hơn. Aizz, lại nói nhăng nói cuội với Tiểu Triết rồi, mà kể ra Túng Vũ có nói nó nhớ Tiểu Triết lắm, nên bọn ta mới tạm thời giao con cho nó chiếu cố đấy.”

“… Ảnh có bận nhiều việc lắm không?”

“Ừ, có bận chút đỉnh, nhưng con đâu phải người ngoài, ở với nó cho tiện đường đi học, đỡ lo con lười nấu cơm để bụng đói nữa. Từ hồi thằng trời đánh kia bỏ nhà đi, Tiểu Triết hết phân nửa đã là con trai chú thím rồi, bây giờ vẫn vậy thôi. Tiểu Triết, con phải học cho tốt, thành tích kém chút cũng không can hệ. Ngàn vạn lần đừng theo Túng Vũ học hư, biết chưa? Cái hồi nó bằng tuổi con… aizz…”

“Dạ biết, dạ biết!” Thấy thím Lạc lại có mòi muốn nã súng liên thanh, Tiểu Triết nhanh mồm đánh bật ý định của bà, học hư nào dễ thế… Dữ dội lắm nó cũng chỉ theo mấy thằng bạn đi la cà, ăn nhậu lai rai, lâu lâu thấy gái đẹp thì vác cưa theo, nhưng bấy nay vẫn chưa vớt vát được cái hôn nào… Nghĩ mà đuối!

Nhớ cái hồi Vũ ca lớn cỡ nó cũng đã dụ khị được vài em đi khách sạn… Đây là chuyện ngày xưa Vũ ca và bạn anh tán dốc bị nó nghe lỏm. Còn nhớ lúc đó, nó chạy te te ra hỏi chú Lạc “Thế nào là đi khách sạn”. Chuyện hay ho của Vũ ca nhờ đó mới bị phanh phui… Aizz, chuyện xưa thiệt không dám nhớ lại, vì vụ đó Vũ ca còn dần bạn một trận tưng bừng khói lửa, đến cuối vẫn không biết đầu sỏ tội ác thật ra chính là thằng ngố tàu này đây.

Sau khi Vũ ca đi mất, nó từng hứa với sao rất nhiều điều, có lần nó đã nói: Sao ơi sao, ngươi trả Vũ ca lại cho ta đi, ta sẽ không lừa ảnh nữa, ta sẽ nói ảnh biết chuyện lần đó là do ta nói, được không sao? Để ảnh đánh ta một trận đi, chỉ cần sau khi đánh xong, ảnh lại dắt ta đến chỗ ngươi chơi.

Nhưng mặc kệ nó có thành tâm, kính cẩn cầu nguyện thế nào, sao đều không thỏa mãn nguyện vọng này cho nó… Có lẽ, các vì sao đang lẩn mình trong giấc ngủ no đầy, chờ khi tỉnh dậy chúng mới tiếp tục hoàn thành những điều lũ trẻ hằng ao ước. Chỉ cần nhẫn nại tí thôi, một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Lần này không… Vũ ca đã trở về thật rồi, chỉ có điều đã cách khá lâu, lâu đến nỗi mình hẳn nhiên không thể giống như chín năm trước, òa khóc ngóng anh trở về.

Vốn phải bị chôn sâu trong sự quên lãng, hôm nay nghe đến tên Vũ ca thì đủ thứ chuyện về anh lại tái hiện ư? Lạc Túng Vũ… Thật khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ anh đã trở nên trầm ổn. Trong kí ức nó, hình như chỉ có anh với mái tóc thật dài, trên người lủng lẳng mấy thứ trang sức quái đản, cả con rồng hung hãn cứ phô trước ngực áo nữa, có còn đó chứ? Tất nhiên, thời đó Vũ ca đã cực ngầu cực bảnh trong mắt cánh con gái ở mấy con phố gần xa. Bất quá, tới hiện thời… Tiểu Triết nén không nổi “Phì” lên cười, chỉ e thiếu niên máu nóng bất trị Lạc Túng Vũ sẽ bị nữ sinh thời đại mới khinh bỉ tới phát cuồng luôn. Bất quá, bệnh tự yêu mình của anh cũng đã vượt trên thời đại rồi. Câu cửa miệng của anh luôn là “Không có gì Lạc Túng Vũ anh muốn mà không được”, “Có bao nhiêu nữ sinh bị cha mẹ đánh gãy chân vẫn ráng đeo theo anh”… Nếu hiện tại Lạc Túng Vũ vẫn có khả năng cưa gái đẹp đổ rầm rầm, phải cầu cạnh anh lĩnh giáo một chút kinh nghiệm đây… Không đúng, anh sắp kết hôn rồi, còn cưa gái nỗi gì, mình nghĩ riết lú rồi. Vũ ca ngày trước chắc hẳn đã lột xác thành một Lạc Túng Vũ hoàn toàn khác, đã hòa lẫn trong dòng người lớn hay kẹp theo tập công văn đi trên phố rồi.

Nghĩ đến đây, hứng thú của Tiểu Triết biến sạch, nó ngáp dài một cái. Quen trớn, nó dùng luôn những tiếng lải nhải không ngừng dội vào tai như khúc hát ru, vỗ về con sâu ngủ béo núc đang ngọ ngoậy trong người.

./.

Advertisements

23 thoughts on “0D_1

  1. hehe thích thật, dễ thương ghê, được đọc ấm áp văn của pà Lưu Quang này thiệt hạnh phúc chứ cứ nghĩ tới cái thập niên là phát rầu à sad ơi là sad,Thanks thanks bạn edit mượt lắm cơ đấy ^^

  2. Mới đọc tiết tử ta còn tưởng huynh đệ văn, ra là thanh mai trúc mã ( coi như thế cũng được nhỉ :)) )
    Thích giọng văn này 😀 Mong tới chap mới quá.

      • Lúc mới đọc tiết tử chưa cho tên họ, lại xưng anh gọi em nên ta nghĩ luôn thế á:”> Phải cái là thích incest nàng ạ :”>

      • ủa nàng hok có coi văn án của nó sao? Tên họ đầy trong ấy ó
        incest thì ta chỉ bấn huyng đệ thau à, chưa coi thúc chất nhưng mừh cũng hok đến nỗi dị ứng, còn phụ tử thì… thôi em lạy mí ss tác giả lun T___T

      • Hóa ra là chưa thật nàng ạ. Ngại ghê:”>
        Ta thích huynh đệ văn nhất. Thúc chất thì cũng coi là xa , thầy bình thường. Khổ nỗi mấy loại này hiếm hơn phụ tử :-< Phụ tử cũng có mấy bộ coi được, cơ mà nhiều cái nội dung na ná nhau lắm :-<

  3. hum qua có i âu chơi hem cưng ^_^. Chúc hậu va len thai zui zẻ ^_^. Chủ nhật tuần ni rãnh hem ^_^, nếu rãnh thì đi off với bọn ta ah, ở quận Phú Nhuận, nếu rãnh nhắn tin cho ta nhá ^_^: 0933 328 468

  4. *gào thét* Tiểu Triết dễ thương nàng ơi =(( sao ơi sao kìa
    dễ thương quá đi
    cơ mà, dù dễ thương mấy vẫn ngửi thấy có mùi đau đớn quằn quại 🙂
    cơ mà ta thích nhé, cực thích ý
    Ta cũng muốn biết a Túng Vũ ra sao mà gái có bị cha mẹ đánh què vẫn theo anh=)))))))

    • *gào thét* ta cũng thấy em nó dễ thương lém nàng ui =))) sao ơi sao là nguyên văn nó thế áhhhh….. >____<
      *ôm ôm*
      cơ mà ta nghĩ hổng đau quằn quại j đâu, đừng có lo *vuốt vuốt*

  5. A a a ra lò chap nỳ rồi *tung hoa rải thảm* đúng kiểu mý chap đầu BE, đọc hơi nhàm dzưng mý chap sau thì ngồi đọc vs khăn giấy lun hí hí, vụ cài pass thì em cũng hôk có ý kiến lắm sis thik đặt thì đặt cho nó an toàn cũg đc sis àk ^^ em đang địk sáng tác BE tự sướng hí hí

  6. Không cài đê không cài đê.. Mình com động viên cho bạn đỡ lười nà, truyện này chap đầu nên chưa có gì mấy, nhưng m ngửi thấy mùi ngược trong tương lai nha.Mà dạo này bạn ôm nhiều bộ mới nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s