NCĐCNBĐGG_1

Nếu cuộc đời chỉ như buổi đầu gặp gỡ

By: Ngã Thị Tử Ái

Chuyển ngữ: Đằng Tử

Warning:

Trước khi bạn có ý định đọc, hãy cân nhắc những dòng này

Đoản văn (6 chap)

BE

Buồn, đẹp, rất thật

Không đọc thì tiếc, không edit thì uổng

Bộ này không cài pass (vì cài rất uổng, hoan nghênh mọi người đọc)

Bấy nhiêu thôi.

1

Năm ấy, mười tám tuổi, tôi mới chỉ là cậu học trò lớp 11.

Thành tích học tập của tôi thì hơi bị đì đẹt, nhưng khoản đánh đấm lại thuộc hàng thứ dữ. Nhờ thế tôi cũng quen được vài đứa đáng tin, chúng nó đều gọi tôi là lão đại, cứ hễ được sai đâu đánh đó. Ngày nối ngày, sống trong sự dè nể của chúng, tôi thấy mình đúng thật là một nhân vật có thớ lắm. Vả chăng, tôi còn là thằng đại ca lắm tiền nữa. Mẹ mất hồi tôi còn bé choắt, bố tục huyền với người phụ nữ khác, rồi bỏ qua Mỹ định cư hẳn. Tuy lão ấy không đếm xỉa gì tới tôi, nhưng nói cho cùng vẫn mang tiếng là con lão, lão thường gửi tiền về cho tôi, để tôi mặc sức tiêu hoang. Hội bạn tôi thì khác, điều kiện gia đình chúng nó cũng chẳng phải khá khẩm gì. Tôi khao chúng ăn một chầu, chúng đã hết lòng cảm kích. Tôi cứ thế trở thành huyền thoại (O.o), trong trường ngoài lớp tiếng nổi như cồn, ngay cả thầy cô cũng không dám đả động tới tôi, phải mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Nhưng tên lớp trưởng Lý Chấn Vân của đám chúng tôi thì lại là một ngoại lệ.

Kỳ thực lúc bắt đầu, mâu thuẫn giữa tôi và nó cũng không quá khích lắm. Ngày mới vào lớp, tôi còn rất có thiện cảm với nó. Nó trông rất ưa nhìn, cung cách nói chuyện cũng nhã nhặn lễ nghĩa, còn rất dễ đỏ mặt, chẳng qua là hầu hết những lần ấy, nó luôn trầm ngâm không nói, kiểu như một người có lối sống thiên về hướng nội.

Thành tích học của nó thì cừ miễn chê, tuy kiệm lời, nhưng tất cả mọi người trong lớp đều rất thích nó. Phải thế mà vừa bắt đầu lớp 11, chúng tôi bầu ra lớp trưởng, nó liền đương ngay cái chức ấy.

Nhưng cảm tình tôi dành cho nó chóng mắt đều tan tành.

Thuở ấy, tôi đã quen với cái sự gọi dạ bảo vâng, cúi đầu khúm núm của lũ bạn, cũng quen đón nhận những ánh mắt nể sợ nhìn mình. Kỳ thực, bây giờ mà hồi tưởng lại, quả tình là sợ nhiều hơn nể. Có điều, vào lúc đó, nội thế thôi cũng đủ cho tôi thấy phổng mũi ghê lắm.

Lý Chấn Vân cứ một mực không chịu kém thế. Nó phụ trách mặt kỷ luật lớp, thường thích đi làm công tác tư tưởng với tất cả các phần tử hay gây sự, chủ yếu nói những lời đao to búa lớn như cha mẹ đã vất vả lắm rồi, tương lai phải do chính mình nắm giữ. Tuy nó nó không bao nhiêu, nhưng lại có sức thuyết phục, một vài đứa bị nó làm cho cảm động không thôi, sau đó thành tích tăng vù đột biến, cũng chẳng bao giờ tái diễn màn gây rối nữa.

Nhưng tôi thì không vừa mắt lắm cái điệu bộ tận tâm khuyên giải của nó.

Nói cho ngay, bản thân tôi cũng không nói rõ được lòng mình, dù sao thì từ hồi nó lên làm lớp trưởng, tôi đâm ra ghét nó. Ngay đến tất cả những gì đã quen nhìn ngày trước, giờ cũng trở thành cái cớ để ghét. Này nhé, tên này rất ưa sạch sẽ, mùa hè mặc một tấm áo sơ mi trắng tinh, thi thoảng chơi bóng rổ, người khác thì bẩn như khỉ, còn nó vẫn không dính một hạt bụi. Bàn tôi sách nằm lăn lốc tứ lung tung như bãi chiến trường, muốn lôi ra một cuốn còn khó hơn bắc thang lên trời. Phải khá lâu rồi, tôi chỉ toàn ngửa mặt dòm trời xanh mây trắng những giờ thầy cô đứng lớp. Mà bàn nó thì luôn luôn gọn gàng ngăn nắp. Tóm lại, nó mang đến cho người ta cái cảm giác “Thanh thoát”. Kèm theo đó, người ta sẽ cảm thấy sách vở của nó, bút thước của nó, quần áo của nó đều thật “Thanh thoát”. Thật là một cảm giác kì cục. Có điều, trong mắt tôi ư, một thằng con trai lúc nào cũng sạch sẽ chỉn chu dường ấy là thứ đồ té giếng.

Kỳ thực, nếu ghét ai đó, bạn chỉ việc lờ sự tồn tại của họ đi. Thế là xong. Nhưng đời thật chéo ngoe, càng ghét cay ghét đắng nó, tôi lại càng để ý nó suốt. Thành tích tốt, thầy cô ưu ái, tựa hồ là nữ sinh cũng kết đậm cái mác nhã nhặn đẹp trai này. Cách dăm ba hôm lại có nàng đâm đầu đến trao thư cho nó, còn làm bộ hỏi bài để tiếp cận. Hừ, đừng trông mẻ ngoài thẹn thùng e ấp của đám nữ sinh ấy mà nhầm to, các nàng bày mưu ma chước quỷ gì, tuyệt đối đều không lọt qua mắt tôi. Bất quá, dường như tự nó cũng không thấy hứng thú. Đẹp cũng được xấu cũng chẳng hại, nhiệt tình cũng được rụt rè cũng chả can hệ, nó đều tỉnh như không. Bọn mọt sách ấy mà, chúng nó đều cùng một khuôn cả thôi. Có điều mọi người đều một mực thích nó, điều đó làm tôi thật đố kị. Tuy rằng bọn nó đều sợ tôi ra phết, nhưng sẽ chẳng có nữ sinh nào nhằm tôi mà trao thư tình.

Nếu chỉ có thế thì cũng chả nói làm gì. Khéo sao tiết tự học hôm ấy, một thằng bạn nhảy sang ghế bên cạnh tôi ngồi kể chuyện tiếu lâm, bị nó bắt gặp. Thế là cậu chàng chạy đến bảo chúng tôi đừng nói chuyện nữa. Trong ấn tượng của tôi, hãn hữu lắm mới có cơ tôi và nó nói chuyện với nhau, tôi còn đếm qua, tổng cộng chỉ có năm mươi bốn câu. Ngờ đâu lần này nó phun châu nhả ngọc lại bởi vì muốn lên lớp tôi. Vậy mới nói, tôi làm thế nào mà chịu cho đặng.

Tôi nghênh nghênh nhìn nó, cố ý tà tà lấy ra một điếu thuốc, thằng bạn vội vàng châm lửa hộ tôi.

Thổi một bụm khói vào mặt nó, tôi giở giọng lưỡi những lúc choảng nhau ngoài đường ra: “Chuyện của tao, ai mướn mày xía mỏ?” Tiếng tôi cố nhiên không hề nhỏ, cả lớp đều hướng mắt qua chỗ tôi, tôi trừng mắt lườm cả lũ, mấy đứa yếu bóng vía đều nhanh chóng quay phắt lại.

Nó giật phăng điếu thuốc đi, không lớn giọng nhưng cương quyết: “Đây là lớp học, không phải chỗ hút thuốc.”

Thế này đúng là chọc tức tôi, nhất là trước mặt anh em nữa, ê mặt quá thể, tôi vỗ ầm lên bàn, chuẩn bị choảng nhau. Rủi thay, vừa lúc cô giáo dạy ngữ văn vào đến gọi nó đi, bà ta cũng không lờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quyết tâm thù này phải trả.

Đợi khi tan học, nó về nhà một mình, mấy thằng đàn em của tôi đứng chặn nó trên đoạn đường vắng người qua lại, nói là muốn tìm nó bàn tí chuyện. Nói xong thì chả thèm phân bua nhiều lời, lôi thẳng nó tới một khu chẳng ai léo hánh đến, dần cho tơi bời.

Đánh xong một trận ngoạn mục, tôi cũng chẳng phải ra mặt, đấy mới gọi là khí thế của lão đại chứ. Tôi hưng phấn hỏi cái thằng Vương Hiểu Dũng luôn vỗ ngực tự xưng là xuống tay vô cùng tàn nhẫn, bảo y thuật sơ qua tình hình lúc đó.

Y hớn hở kể hết, xong rồi còn chắc nịch một câu: “Bọn em ra tay, lão đại cứ yên tâm. Tụi em cứ nhè ngay chỗ nhiều thịt của nó mà đánh thôi. Đánh xong còn thay thằng khốn đó sửa sang lại quần áo, rồi nói nó là bây giờ chẳng ai nhìn ra là mày bị đánh, mày mà dám tố cáo, bảo đảm sẽ bẻ luôn tay chân mày.”

Tôi hỏi tiếp: “Thằng lỏi đó có nói gì không?”

Vương Hiểu Dũng trầm ngâm một lát, đoạn lắc đầu: “Cái đó thì không. Nó không hề nói tiếng nào hết.”

“Không hề nói tiếng nào?” Tôi có chút kinh ngạc, “Cũng không cầu xin tha thứ, hay là nói mấy câu độc địa?”

“Không có.”

“Thậm chí không rên một hai tiếng?”

“Không.”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Quả thật nó không hề mách cô. Sau cái bữa bị đánh đó, nó đi cà nhắc đến trường, bà cô quan tâm hỏi nó bị sao, nó nói do nó hẫng chân té ngã. Chừng như đến cả bố mẹ nó cũng không hay biết chuyện này. Đồ thỏ đế.

Tôi chắc mẩm nó đã biết sợ, vụ này là cơ hội tốt để thị uy, toàn thể lớp đều biết rằng cả thằng lớp trưởng cũng cạch mặt tôi.

Thế nhưng tôi đã nhầm, một lần khác khi tôi lại tiếp tục quậy phá, nó liền chạy tới, xem chừng là lại muốn đối đầu với tôi.

Thành thật mà nói, nó chưa bao giờ nổi nóng với ai, lời lẽ khi nói chuyện cũng rất ôn hòa, còn mang theo vẻ ngượng ngập đến lạ lùng, chẳng qua là vừa nghe thấy tôi đã không ưa. Không đợi nó mở miệng, tôi sấn luôn: “Dẹp đi. Ông mày có mềm rắn gì cũng đếch ăn thua.” Nói xong, tôi bỏ ra khỏi lớp. Lần này tôi không xử nó, dù sao nó cũng không chọc tới tôi. Tôi tin đã lăn lộn vào giang hồ thì phải theo phép tắc giang hồ, bất quá cái mớ quy tắc này thật rối ren. Thực ra, lần trước đánh nó xong, trong lòng tôi cũng thấy hơi chột dạ. Tôi muốn chừa ra một lối thoát.

Mâu thuẫn giữa tôi và nó cứ ngấm ngầm, không bộc lộ ra ngoài, nhưng nó chính là cái gai trong mắt tôi. Suốt ngày tôi cứ suy tính phải làm thế nào để trị nó một vố để đời, chỉ là không nghĩ ra cách nào thật hay.

./.

Advertisements

18 thoughts on “NCĐCNBĐGG_1

    • nàng a, ta cũng ko nhớ link nhà nào, lúc đó ta chỉ đi search coi có ai edit chưa để mình còn biết đường edit típ ko thôi, nên ko nhớ. Lúc đó ta search bằng tên của 1 trong 2 nhân vật chính. Nàng cứ tìm tên ấy là ra ngay hà. Thông cảm cho ta nhé

  1. ‘____’

    Chộ, cậu bị lậm Be à : ))

    Tớ mới kiễng chân vào Chân Trời Góc Bể thôi.

    Nhưng đọc cái này tớ thấy thích. : ) 5-6 chap à : ))

    Mần nhanh lên đi ~

    • Tớ chả bị lậm BE, bất wá kái nào hay hay thì tớ wất hà, cơ mà ngắn thì tớ thik đọc kái nì hơn, nó thực hơn đoản văn HE (toàn hài hem à), chứ dài thoòng mà bắt tớ đọc cả mí chục chap để ùi thấy chữ BE to đùng chắc tớ ức chế trầm trọng mất ;___;

  2. BE này là loại “tan nát cõi lòng” hay là “đau nhè nhẹ mà ngấm sâu” hả nàng?
    Ta đoán là cái sau há?

  3. Đọc cái này làm ta nhớ đến bộ Biên Nhược Thuỷ. Ta rất thích mấy đam mỹ kiểu này. Cảm giác chân thật và cuốn hút. Nguyên tắc của ta là ko bao h đọc BE nhưng nghe nàng giới thiệu làm ta quyết tâm lao đầu vào hang cọp thử 1 lần xem sao

  4. đọc cái này, thấy quen thuộc nhé, chỉ là đổi nữ lớp trưởng thành nam thôi ah~~
    ta thích kiểu học trò ghét nhau rồi thích nhau kiểu này ý *chấm nước mắt*
    k hiểu sao ta cũng k mong cái này HE, dù ta cực thích chuyện HE, nhưng theo suy nghĩ của ta, đã là đoản văn, BE sẽ dễ chịu hơn HE *xúc động dạt dào*
    lảm nhảm dài quá, ta bay đây, mau mau ra nốt nhớ

  5. lần sau com cho sjs em sẽ đặc bịt vít tiếng việt cho sjs kẻo sjs nhjn lầm hjhj ở trên em gj là BE chứ hôk fảj bé nèo đâu ạk ;))

    • Thành thật cáo lỗi, hiện tại có 3 chỗ ta không đủ trình để “chơi chung”, đó là tuchangioi, trangsachhong vs wattpad đó nàng.
      Nên cái vụ dẫn link wa nơi khác thì ko sao, nhưng wa những chỗ ấy thì miễn cho ta nhé. Xin đừng làm bụng ta đánh lô tô.
      Thật ra thì ta ko hoan nghênh lắm thành viên của những trang đó đến đây, vì ta muốn giữ những ngày tháng thanh thản cho mình.
      Ta rất mong không phải có ngày… bùng lun a >”<

  6. Thật thích theme nhà nàng :x:x:x
    Cân nhắc xem có nên đọc không. Ta không thích BE lắm:(đau tim lắm :-< Hay là chờ hoàn rồi thì đọc một thể nhỉ??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s