BWCNV_1C

1C

Buổi sáng, cả thành phố chìm trong biển mưa. Phạm Nghi Cảnh khoác cặp lên người, một tay cầm dù, một tay lái xe đi học. Còn chưa tới trường, người cậu đã ướt quá nửa, cảm xúc đong đầy cũng ngập ngụa theo, tâm tình bực dọc đánh liền tù tì một giấc hết tiết Thương mại quốc tế. Giờ giải lao đổi tiết, cậu bừng tỉnh, ngái ngủ chà chà mặt.

Ngồi bên cạnh thấy cậu đã thức, Lăng Thiển hỏi liền một tăng: “Mày đeo rồi không gỡ ra thiệt luôn hả? Không phải mày nói gió thành mưa luôn chứ. Đâu cần chơi sốc vậy.”

Trên mũi gắn mấy khoen bạc nhỏ xíu tinh xảo, Phạm Nghi Cảnh cụp mắt lại rầu rĩ: “Chứ sao. Làm sao giống cái đồ chết nhát, nói nghe ngầu lắm, kỳ thật đách dám làm gì.”

Tối qua ở chợ đêm, Lăng Thiển đợi Phạm Nghi Cảnh xỏ khoen mũi trước, tới lượt anh xỏ khuyên lưỡi, anh lại kiếm cớ bỏ đi nghe điện thoại. Khi quay trở lại liền nói: Có việc, phải về sớm chút.

Phạm Nghi Cảnh đứng bên cạnh anh miệng ngậm như hến, mặt đần thối. Sở dĩ xỏ khoen mũi là vì Lăng Thiển cứ kéo cậu ra trước sạp, không ngừng rủ rê, nói cậu xỏ vào nhìn sẽ rất bảnh, còn hứa hẹn sẽ cùng xỏ với cậu. Vì muốn anh thấy mình đẹp, Phạm Nghi Cảnh đánh bạo làm thật. Tuy lòng biết rõ Lăng Thiển cố tình chỉnh mình, lại có cớ để bắt chuyện xin điện thoại cô em thân hình bốc lửa kia, thế mà cậu vẫn giả ngu, mặc tình cho Lăng Thiển lôi ra diễn trò.

Biết nhau lâu như vậy, hình như toàn là cậu bị Lăng Thiển dắt mũi.

Biết bao lần Lăng Thiển kiêu ngạo thích gây thù chuốc oán với người khác, cậu đều vác gậy bóng chày đến phòng bi-a giúp Lăng Thiển đánh lộn, bị người ta tẩn cho mặt mũi bầm dập, gãy tay gãy chân những mấy ngày, Lăng Thiển cũng chẳng nói được vài câu quan tâm. Đại loại như : “Người anh em tốt, cảm ơn.”, “Lần sau gặp chuyện nhớ tới tìm tao.” “Sau này chuyện của mày cũng là chuyện của tao.” linh tinh này nọ. Nhớ tới những lần đó, cậu chỉ thấy Lăng Thiển rõ thật là cái đồ thối tha hết thuốc chữa.

Cũng không hiểu sao người lớn thế rồi vẫn an phận thủ thường như cậu lại vì thằng con trai như Lăng Thiển mà làm những chuyện muối mặt này. Có chăng là vì không muốn người con trai khiến tim mình đập thình thịch bị người khác khi dể một chút xíu nào.

“Đau không nè?” Lăng Thiển thấy xót, đưa tay qua sờ cánh mũi Phạm Nghi Cảnh.

Lăng Thiển thấy lâu lâu Phạm Nghi Cảnh rất giống thằng ngốc. Thằng ngốc ấy luôn coi mấy câu anh thuận miệng nói chơi hay những chuyện anh ngứa tay làm bừa như thật. Nhưng điểm ấy, chính là nguyên nhân vì sao anh gạt bỏ hết đám con gái để chọn Phạm Nghi Cảnh.

“Nhìn mày bây giờ thiệt gợi cảm.” Chiếc khoen mũi lấp lánh làm nổi bật lên làn da trắng nõn của Phạm Nghi Cảnh, khiến cả khuôn mặt thon thon của cậu toát lên một hương vị gợi cảm mê người. Mày mặt cậu vốn sáng sủa, đẹp trai rụng rời, bây giờ lại trở thành ma mị cám dỗ người ta từng phút từng giây. “Chờ tí nữa qua chỗ tao đi, tao giúp mày liếm, sẽ hết đau thôi.” ( đại BT a >”< … cái nì latò mò thau: kỳ thực có phải lúc nào anh í cũng thik liếm?)

“Fuck! Bỏ tay mày ra…” Phạm Nghi Cảnh hất tay anh ra. Khi cậu nói chuyện, gợn sáng trong mắt cũng bất ngờ ánh lên.

“Rờ chút thôi. Đẹp mà.” Lăng Thiển bị luồng điện trong mắt cậu bắn trúng, sững sờ đứng hình luôn.

“Dẹp mày đi.” Phạm Nghi Cảnh né anh.

“Haizz…Được thôi, cho tao mượn hai ngàn tệ đi.” Lăng Thiển bất ngờ lái qua chuyện khác.

Phạm Nghi Cảnh nhắm nghiền mắt, làm như không nghe thấy.

“Một ngàn cũng được.” Lăng Thiển cười gượng, nói tiếp. Anh luôn kiếm Phạm Nghi Cảnh mượn tiền, tới giờ vẫn chưa trả lại xu nào, lúc mở miệng hỏi mượn cũng thật ung dung, cứ như Phạm Nghi Cảnh thiếu nợ anh ấy chứ.

“Hết tiền.” Phạm Nghi Cảnh chắc mẩm mượn tiền mới là mục đích chính anh tới gạ chuyện với cậu.

Nhà Phạm Nghi Cảnh không phải dạng dư dả gì, tiền tiêu vặt bố mẹ cấp cho cậu cũng không nhiều nhặn chi lắm. Vả lại, họ đã là những chàng trai hai mươi tuổi đầu, tốt nghiệp xong liền phải bước chân vào xã hội, khó lòng tiếp tục ngửa tay vòi tiền người thân. Cậu ra ngoài làm thêm một lúc hai chỗ, tiền kiếm được hầu hết đều đưa Lăng Thiển mượn (em hơi bị dại trai nga _ _!!). Cậu không biết vì sao mỗi mình Lăng Thiển thôi lại cần nhiều tiền đến vậy.

“Có phải mày không nói nghĩa khí không? Hả?” Lăng Thiển cao giọng mắng: “Fuck!”

“Mày cần tiền làm cái gì?” Phạm Nghi Cảnh lo lắng hỏi.

Lăng Thiển trả lời không xong, phải lúc lâu lại nói ngang phè: “Tìm em út á.”

“Tao mà cho mày mượn thì tao là đồ bại não.” Phạm Nghi Cảnh tức thì đứng dậy bỏ đi.

Đồ thối tha thì chỉ là đồ thối tha, vĩnh viễn đừng nên ôm ấp ảo tưởng về hắn, lại còn kỳ vọng hắn dành dụm đủ tiền đi Bắc Âu, tốt nhất đừng dây vào hắn có khi còn rảnh nợ hơn.

“Anh Phạm.” Vừa lúc ấy, ngoài lớp học có một cậu em khóa dưới, nằm trong hội mệnh lý (1), tên gọi là Bành Tư (tên sao xấu hoắc hoắc, đọc nghe kì kì a~~~) đến tìm Phạm Nghi Cảnh để đưa lịch hoạt động dự kiến tháng sau. Cậu trai tóc mây đen nhánh, đeo kính đen, đứng tần ngần ngoài cửa lớp nhìn qua có vẻ là loại rất ngoan hiền.

“Ghệ mày?” Lăng Thiển ghen tị hỏi, “Cưa đổ hồi nào vậy?”

“Hồi đời tám hoánh rồi.” Phạm Nghi Cảnh sẵn đà trêu tức anh.

“Đã hôn qua chưa?” Lăng Thiển giữ rịt Phạm Nghi Cảnh đang dợm người định ra khỏi lớp.

“Mày rảnh hơi quá…!” Phạm Nghi Cảnh gạt tay anh ra.

“Anh Phạm, bây giờ anh có rảnh không? Đây là lịch hoạt động tháng sau của hội mệnh lý.” Bành Tư ngượng ngùng nói với Phạm Nghi Cảnh vừa ra khỏi lớp, nói xong y lôi từ trong cặp ra một gói quà, “Còn, còn cái này là để cho anh…” Ngoài tờ lịch hoạt động, y còn dúi cho Phạm Nghi Cảnh một đĩa nhạc. Kỳ nghỉ xuân, y đi Hồng Kông, cố công tìm mua một đĩa EP  limited edition (2) ở bản xứ, bởi vì nhớ Phạm Nghi Cảnh dường như đã từng nói thích nhóm nhạc hát tiếng Quảng Đông đó.

“À.” Phạm Nghi Cảnh tựa tấm thân cao một thước tám vào cạnh cửa, cúi nhìn lom lom khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của y, cảm thấy con người cậu em lớp dưới này thật đáng mến, không ngờ lại xem những lời nói thoảng qua của cậu là thật. “Cảm ơn. Hay để anh gửi tiền lại đi? Bao nhiêu vậy?”

“Thôi, không cần đâu. Anh à, anh… cứ, cứ coi như em tặng anh đi.”

Bành Tư rất thích anh đàn anh điển trai này. Họ cùng hoạt động trong một hội, nhưng quả thật y không hiểu hội mệnh lý là để làm quái gì, dị dị hợm hợm, chả hề thú vị. Nhưng thấy Phạm Nghi Cảnh gia nhập hội, thế là y cũng đâm đầu vào (nói chung bi h bịn dại chai đang là mốt nha =.=). Mọi người xung quanh đều kháo nhau Phạm Nghi Cảnh đẹp trai của khoa Pháp luật là đồng tính luyến ái, thế nên dù bản thân là con trai, y cũng không lùi bước, luôn tìm cơ hội mon men tiếp cận Phạm Nghi Cảnh.

Y vẫn nhớ mãi, có lần hội hoạt động quá giờ, y nhỡ mất chuyến xe điện, Phạm Nghi Cảnh vòng xe một quãng đường xa đưa y về nhà. Trên con đường lớn rợp bóng chiều ấy, y ngồi sau tấm lưng rộng của người con trai đó. Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người người đó cứ lan nhẹ trong không khí. Y đã gom bằng hết dũng khí gợi chuyện với cậu.

Y hỏi dò: “Anh ơi, em hỏi anh một số thứ được không? Cái gọi là mệnh lý là gì thế?”

“Ưhm…” Phạm Nghi Cảnh nghiêng đầu cười, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc, nói trêu: “Đại khái là, tối nay em muốn ăn mì cá viên hay bánh qui, đều là cảm giác đã được định trước.”

Y bị điệu bộ nhíu mày ra vẻ tư lự ghê lắm của Phạm Nghi Cảnh chọc cho bật cười. “Nhưng mà hồi trước tới giờ, em chưa bao giờ ăn khuya cả.”

“Ơ?” Phạm Nghi Cảnh làm mặt buồn rầu vì đáp trật, tiếp đó rất khinh khỉnh nhếch khóe miệng cười khẩy: “Thế mới nói, mệnh lý cũng chỉ là thứ chó má thôi.”

Nhìn thấy bộ dạng Lăng Thiển ngồi trong lớp cứ không ngừng liếc mắt hầm hừ nhìn ra chỗ họ, Bành Tư nhớ lại thật ra khi ấy, chuyện y thật sự muốn hỏi Phạm Nghi Cảnh chính là, mệnh lý có phải là định mệnh đã được sắp đặt trước không? Giống như ánh mắt Phạm Nghi Cảnh mỗi lần nhìn đàn anh Lăng Thiển, đã định trước sẽ ngập tràn tình cảm như vậy.

Sau đó, theo phép lịch sự Phạm Nghi Cảnh tiếp chuyện Bành Tư một lúc, rồi tiễn y đi. Đợi khi cậu trở vào lớp rủ Lăng Thiển cùng về, mới phát hiện Lăng Thiển đã bốc hơi mất từ đời nào. Ví cậu bị lục tung, tiền trong đó đều không cánh mà bay, chẳng còn lấy một xu.

Phạm Nghi Cảnh nổi khùng lên, ghé vào ô cửa sổ, ngoác họng rống theo tên con trai đã bỏ xa dưới lầu: “Lăng Thiển, thằng chó chết!”

Đã dông xuống lầu, Lăng Thiển nghe thấy tiếng quát mắng vẳng ra từ phía sau thì ngoái đầu lại, ném trả cho Phạm Nghi Cảnh một cái nhìn cay cú.

Điệu bộ ngả ngớn vừa nãy khi Phạm Nghi Cảnh mắt đi mày lại với thằng em khóa dưới thật làm anh ứa gan. (ek, chắc chỉ anh thấy zị thau =.=!!)

Anh vốn chẳng định trộm tiền Phạm Nghi Cảnh, nhưng mất mát này coi như một màn trừng phạt nho nhỏ cho Phạm Nghi Cảnh đi. Anh nghĩ tới ánh mắt Phạm Nghi Cảnh có bao nhiêu khiêu khích, lên giường cũng không chịu để anh làm thật, nhưng kỳ thực đáy lòng còn không phải đói khát thế sao, ngay cả đàn em năm nhất cũng vơ cho được.

Lăng Thiển nhìn là ra ngay thằng nhóc ấy vẫn còn trai tơ, không biết nếu cùng Phạm Nghi Cảnh (cũng dzin nốt ^o^) làm chuyện đó thật thì sẽ ra cái dạng chi. Bất quá, thật xin lỗi, trừ mình Lăng Thiển này ra, mặc kệ là ai đi nữa cũng đừng hòng đụng tới Phạm Nghi Cảnh.

./.

(1)   Mệnh lý là một học vấn chuyên môn nghiên cứu về vận mệnh con người căn cứ vào thời gian sinh ra đời và hình dáng (tướng) để phán đoán.

(2)   EP:  extended-play (record): một loại đĩa hát, không rành lắm.

17 thoughts on “BWCNV_1C

  1. Uh, rất sẵn lòng, nếu giúp được gì cho ban thì tốt quá. Tớ thấy bạn cũng thích làm về âm nhạc lắm mà, BKKL ấy ;). Cố lên! Tớ thích giọng văn của bạn.
    H thì bay sang đọc 2A đây.

  2. EP là 1 album ngắn dưới 25 phút. Nếu theo cách nói quốc tế hóa bây h thì đoạn bạn dịch sẽ là : “1 đĩa EP limited edition” <== ta sẽ thấy độ dzại dzai của thằng nhóc này cũng cao phết, thường mấy disk limited edition vừa ít lại vừa khó kiếm nữa =)))))))))
    Trong truyện ko nói rõ Nghi Cảnh thích band nhạc nào nhưng với tính cách thế này, mình nghĩ cậu ấy thích nhạc của BEYOND (1 band nhạc rock HONGKONG đã disband năm 2005)

      • Ah, tớ là Suibaibucheng đây, hôm trước ko nhớ nổi cái acc của mình nó là cái gì nên phải com theo kiểu thủ công kia. H đã về đến nhà, lại là Ijimai lolz

        Về cái thuật ngữ cho EP, tớ nghĩ là không có, trước giờ những người hay nghe nhạc or quan tâm đến disk nhạc chỉ dừng lại ở mức biết nó là cái gì chứ ko dịch nó hẳn sang tiếng Việt.

        Ngay cả limited edition cũng thế, nếu bạn cứ để nguyên tiếng ANH những người biết sẽ hiểu được còn người ko biết thì bạn ghi chú vậy 😉
        Thân mến.
        Ah, tớ thấy chap 2 có phần A nhưng h phải đi làm -______-, tớ đọc rồi com sau vậy.
        Iu bạn ^^

      • Ờ, tớ cũng tìm mà chả thấy ai dịch chữ ấy ra cả (zị mà bên Tàu người ta dịch ra lun mí hay), nên tớ để vậy lun.

        Haha, chap 2A ngắn ngủn à, cậu bik rành về nhạc thì có gì góp ý cho tớ vs, chứ ba cái này tớ mù, tìm đuối lun, mà chưa bik đã ổn chưa nữa = =!!

  3. Thích truyện này wuá, cơ mà com bằng điện thoại + lười bẩm sinh nên không com dài được. Thích bạn Cảnh hơn, cặp này siu kute nhưng cũng ngược tẹo rùi đó chứ. mình hay bênh bạn thụ, bạn công làm bạn thụ nghĩ mình không là gì vs bạn công => ngược…

    • hầy, ông nì ổng vốn zị đó, kỉu tuýp người hiếu thắng í, nhưng là kái tuýp hiếu thắng dễ thu hút người khác, nên ổng mí làm ca sĩ đc chứ

  4. thế rốt cuôc là một thằng yêu thật đi chung với thằng dùng nửa thân dưới suy nghĩ cũng có cảm giác vì chưa từng được ăn cái thằng kia
    mới chương 1 mà đã thấy đủ cái sự biến thái và bựa của 2 anh
    tội nghiệp bé nai con bị anh Cảnh lừa tình xD

    cách dịch của Đằng Tử rất tự nhiên a :”>

    • Thanks ấy nha ~~~
      Anh Thiển thik pé Cảnh í, mà anh í chưa nhận ra thui hà, cái lý do đằng sau (thứ 2) anh í chọn pé í mí là lí do chính yếu nha ^o^

  5. ẹc, 2 anh này củ chuốj thấy ớn, bựa kin dưng mừ mìk lạj thík chớ :P. Sis ơj khj nèo có típ bkkl của sis dzạ??, em bị bấn loạn bộ âý òj .:”>

  6. Lần nào ta vào thì cũng là lúc thấy nàng có chap mới, mừng ghê:))
    Đọc cái khúc “Chờ tí nữa qua chỗ tao đi, tao giúp mày liếm, sẽ hết đau thôi” mà ta cứ ngoác mồm cười=))
    Mà anh Thiển thật là, vừa nói câu [ba chấm] xong lại quay sang mượn tiền=))

    Ta thấy nàng chuyển sang mày tao là đúng đó, đọc thấy hay hơn hẳn;))

    • OMG
      “Ta thấy nàng chuyển sang mày tao là đúng đó, đọc thấy hay hơn hẳn;))” =)))vì câu nói này mà ta fải hớt hải chạy đy sửa gấp lại hết nà. Chứ mí đầu tính cà rỡn để ngâm từ từ…

  7. Tớ vẫn chưa xem fic này í, vẫn quyết tâm đợi cậu edit hoàn mới đọc :”>~ cơ mà vào đây tung bông ủng hộ xD~

    Cố lên nghen 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s