BWCNV_1B

Sori, bữa trước đang beta chưa xong bị hối đi nên để pass đó ùi wên luôn, chứ chưa phải đã cài pass đâu (chừng nào sắp cài pass thường có thông báo). Mà có nhớ cũng hêm rảnh beta típ T____T

Cảm ơn những ai chưa xơ múi được gì chap này đã tặng sao cho bạn ^o^

***

1B

Tan học, Phạm Nghi Cảnh cùng Lăng Thiển đến khách sạn gần khu chợ đêm thuê một phòng trống. Sau khi trút hết quần áo, cả hai liền leo lên giường cuốn chặt lấy nhau, cùng hút thuốc, xem TV, hôn môi và âu yếm nhau, bày một ít trò dung tục mà chỉ có những đôi đồng chí mới làm,đùa giỡn điên cuồng đến khi khắp người toàn là mồ hôi nóng.

Họ thường xuyên hết giờ học thì tìm chỗ quấn lấy nhau như thế này, nhưng lại không lên giường làm tình. Bởi lẽ ngay từ đầu, họ đã không cho rằng mình là người đồng tính luyến ái. Sở dĩ cùng đi mướn phòng, dường như chỉ vì thích cảm thụ cái kích thích được trần trụi quấn quít nhau, đụng chạm tới từng ngóc ngách. Kể ra, phải như thật sự làm tình, cái chuyện mướn phòng này tuyệt nhiên không thể kích thích. Vì kích thích, Lăng Thiển thậm chí còn thừa cơ sau khi Phạm Nghi Cảnh lăn ra ngủ, cầm di động chụp lén vài bức nude những chỗ thầm kín của Phạm Nghi Cảnh. Sau này, những lúc cần đến sẽ kiếm ra được ít dư vị tinh tế. (pó tay cha này =.=!)

Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy, hai kẻ ham chơi đã sớm quên mất trong hai người họ, là ai đã hôn ai trước. Nghĩ kỹ lại, rất có thể là cái lần cả khoa tổ chức hoạt động cắm trại dã ngoại, cả lớp xúm lại một chỗ chơi cái trò “Thách nói thật” ngớ ngẩn đó. Phạm Nghi Cảnh thua, bị bạn cùng lớp thách cậu thi gan hôn lưỡi với Lăng Thiển, còn bảo hai người họ trông có vẻ thân thiết vậy, hôn thật cũng hề hấn gì cho cam.

Lăng Thiển cũng cười xỏ lá chọc quê cậu, anh cảm thấy Phạm Nghi Cảnh không dám. Khi đó, Phạm Nghi Cảnh quả không dám thật, bị bạn bè chế nhạo là đồ nhát cáy, ồn ào đến nỗi cụt hứng bỏ đi cả.

Rồi lúc chỉ còn lại hai đứa trong lều cắm trại, chính Lăng Thiển chủ động hôn lên môi Phạm Nghi Cảnh, đẩy cậu nằm vật trên thảm cỏ, tay anh điên cuồng vuốt ve khắp người cậu. Sau đó kiêu ngạo nói với cậu, nếu khi nãy người thua là Lăng Thiển, anh sẽ làm thế đấy với cậu, chẳng màng tới bọn họ đều là con trai mà chịu phép.

Đó là lần đầu tiên Phạm Nghi Cảnh hôn một ai đó. Trước khi nụ hôn ấy đến, cậu chưa từng biết cảm giác hôn một người là như thế nào. Cảm giác lúc bị Lăng Thiển hôn tựa hồ như cậu đã giao tất cả hơi thở của mình cho Lăng Thiển khống chế. Toàn bộ thể xác và tâm hồn đều bị Lăng Thiển nắm giữ, có một khoái cảm đê mê mà tràn ngập nguy hiểm nhen lên trong cậu.

Từ đấy về sau, Lăng Thiển thường hay mơn trớn cậu, hôn cậu, rủ rê cậu cùng anh đi khách sạn thuê phòng. Cậu cũng không cự tuyệt, thảng hoặc còn có thể tỏ ra không kém cạnh mà đáp trả bằng những nụ hôn cháy bỏng, cố ý chứng tỏ với Lăng Thiên rằng mình cũng có gan chơi ra trò. Vì cuộc sống ngày ngày chỉ biết ở nhà ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, đến trường lại chúi đầu vào trang sách thật quá tẻ ngắt. Người đã lên năm ba đại học vẫn chưa có lấy một mảnh tình còm như cậu chỉ những lúc hôn và âu yếm Lăng Thiển mới có thể nổi trống ngực dồn dập.

Người ta thường nói, cái cảm giác tim đập điên cuồng đó gọi là thích. Nhưng Phạm Nghi Cảnh luôn chối bỏ nó, cậu không muốn thừa nhận bản thân mình thích Lăng Thiển. Vì Lăng Thiển là đồ thối tha, là loại đàn ông trước nay chỉ biết dùng cái thứ ở nửa người dưới để suy xét vấn đề.

Ngoài những lần cùng cậu thuê phòng, anh còn làm thế với cả khối người. Trong trường, bao nhiêu nữ sinh thích Lăng Thiển cũng nói họ và anh từng có quan hệ, luôn như bầy ong vỡ tổ chầu chực bên xe máy của Lăng Thiển, đòi anh chịu trách nhiệm với họ. Lại thêm một chàng nhạc công trong dàn nhạc vẫn luôn cùng Lăng Thiển dây dưa mập mờ.

Mặc dù chuyện đã rõ như lòng bàn tay, Phạm Nghi Cảnh vẫn không ngăn được tim mình loạn nhịp vì Lăng Thiển. Cậu thích Lăng Thiển. Có lẽ Lăng Thiển hoàn toàn không phải loại người đáng được thích, nhưng người thầm lặng thích anh như Phạm Nghi Cảnh lại hy vọng, có một ngày ánh mắt Lăng Thiển chỉ còn trông thấy mỗi mình mình.

Còn Lăng Thiển, vào thời điểm mới quen biết Phạm Nghi Cảnh, thật sự vẫn chỉ là một tên thối tha dùng thứ bên dưới xét đoán tất tần tật mọi sự trên đời. Từ sau cái lần ôm hôn Phạm Nghi Cảnh, Lăng Thiển đã không còn dừng nổi những ảo tưởng được làm những thứ sâu xa hơn với cậu. Anh muốn đạt tới sự chinh phục triệt để nhất với Phạm Nghi Cảnh, đạt tới cái ngưỡng gọi là chinh phục “cả tình yêu lẫn dục vọng”.

Phạm Nghi Cảnh là người ngay thẳng nhất anh từng gặp qua, không chỉ có bề ngoài đẹp đến lóa mắt, bình sinh cá tính cũng cực kì ngạo mạn. Trong lúc mọi người ở trường đều mê Lăng Thiển như điếu đổ, cậu lại luôn khinh thường chỉ trích Lăng Thiển không tốt thế này, thối nát thế kia. Từ đó khiến Lăng Thiển nảy sinh ham muốn chinh phục cậu mạnh mẽ hơn, nhất định phải chứng tỏ cho cậu thấy bản thân anh rất OK. Bất kể là ở đâu, trên sân khấu, trong lớp học, phòng bi-a, hay thậm chí là trên giường, anh cũng đều rất OK.

Sau khi tiếng thở dốc bị đè nén và tiếng cười giòn tan trong phòng vơi hẳn, những dải đèn màu trong khu chợ đã thắp sáng lung linh màn đêm u tối.

Hôm nay ở trên giường, Lăng Thiển hăng máu sắp mất kiềm chế mà tiến vào phía sau Phạm Nghi Cảnh, lại bị cậu đá một phát lăn quay.

“Sao thế này, vì cái gì lần nào mày cũng không chịu? Trước đấy rõ ràng tốt lắm mà.” Lăng Thiển trần như nhộng, ngồi bệt trên sàn rầu rĩ nói, mặt mày bị sị vì không được thỏa mãn.

“Đi ăn thôi. Đùa lâu rồi, mày không thấy đói bụng sao?” Phạm Nghi Cảnh lấy khăn giấy lau vùng kín, nhanh nhẹn xỏ quần lót vào, quay đầu đi chỗ khác để giấu tịt vẻ mặt xấu hổ.

“Đói chứ. Nhưng mà…” Cái chỗ dưới bụng nhô cao như vậy, cứ thế này mà chấm hết, cả đêm cũng nuốt chả trôi cơn buồn bực.

“Vậy đi ăn thôi. Tao có giờ giới nghiêm, đâu phải mày không biết. Về trễ lại bị giũa te tua.”

“Hừ.” Lăng Thiển buồn rầu nói. “Đi thì đi.” Anh không đoán được tại sao lần nào Phạm Nghi Cảnh cũng nói thế.

Hai người rõ ràng có phần rầu rĩ không vui mặc quần jean và áo phông vào, rời phòng trọ. Sau đó đến phòng bi-a tối mò tối mịt ở gần đấy vật lộn hơn cả tiếng, cá cược với người ta, lấy tiền thắng cược đi ăn. Khi quải cặp đi ngang qua khu chợ bán đồ trang sức, Lăng Thiển nói dáng người gợi cảm của cô chủ sạp hàng thứ ba mé bên kia khiến anh nhớ tới cô bồ trước đây của mình, họ cùng chơi cho ban nhạc rất được yêu thích đó. Cô nàng chỉ cần khéo khoe lưng chút đỉnh là đủ tiêu chuẩn đóng AV, cứ thế mà chia tay thật là tiếc hùi hụi.

Nghe anh nhắc, Phạm Nghi Cảnh cũng chợt nhớ ra cô em đó. Đó là cô nữ sinh ưa mặc váy ngắn cũn cỡn, vác theo một cây đàn vi-ô-lông-xen siêu nặng thường chạy đến lớp tìm Lăng Thiển. Cậu bèn hỏi: “Cũng phải, gần đây sao không thấy ẻm tới kiếm mày?”

“Đều do mày đó, mẹ nó.” Giọng Lăng Thiển nói chẳng gợi lên tí xíu quan tâm, chiếu thẳng cặp mắt đen tuyền nhìn Phạm Nghi Cảnh trả lời.

Phạm Nghi Cảnh lập tức nhíu mày quát: “Dính gì tới tao… Fuck!” Cậu cảm thấy Lăng Thiên tài nào để ý đến mình, bởi vì cậu chỉ là một trong hàng tá đối tượng để Lăng Thiển lạm tình. Tuy rằng cũng có lúc ánh mắt Lăng Thiển nhìn cậu thật ngả ngớn, đầu lưỡi hôn cậu cũng thật khiêu khích, giống như khi đàn ông theo đuổi cô bồ họ thích mà xuất ra kỹ xảo quyến rũ.

Nhưng cậu đoán chắc Lăng Thiển với những người khác có lẽ cũng thế cả, thế nên mới có chuyện lần nào lên giường cậu cũng không cho Lăng Thiển làm tình với mình. Đối với Lăng Thiển mà nói, cậu không muốn mình cũng là cái loại dễ dãi, hơn nữa còn là loại con trai dễ dãi, có thể tùy tiện chơi xong rồi bỏ.

“Tại vì ẻm nói tao toàn đi theo mày tới mấy chỗ không sạch sẽ mướn phòng, rất giống đồ biến thái… Mày trông tao có giống biến thái không?”

“Mày chính là biến thái, cái loại biến thái chỉ biết nghĩ đến nửa phần dưới đó đó.”

“Bọn mày hiểu tao ghê ta.” Cười vang mấy tiếng, Lăng Thiển mới đính chính lại nguyên do anh chia tay cô gái, “Thật ra là bởi vì ẻm muốn tao bỏ thuốc lá.”

“Sao phải bỏ thuốc lá?” Phạm Nghi Cảnh giật điếu thuốc trên khóe miệng xuống, nhả ra một làn khói trắng mong manh, lý giải không ra vì lý gì phụ nữ luôn muốn đàn ông cai thuốc.

“Ẻm nói, cứ hút thuốc bên cạnh ẻm miết, mai mốt ẻm mà đẻ con cho tao thể nào cũng bị sứt môi.”

Sự thật là chủ nhật tuần trước Lăng Thiển và cô gái đó gây gổ không phải vì chuyện anh có cai thuốc hay không. Đích xác là vì Phạm Nghi Cảnh. Xế chiều ngày hôm ấy, tan học về cô tình cờ bắt gặp họ đi mướn phòng để vui vẻ. Nhớ tới cái tin bọn họ là một đôi nam đồng chí đang đồn ầm trong trường, rốt cuộc cũng chịu hết xiết.

Cả nhóm tập dợt xong, cô điên tiết lên hỏi Lăng Thiển: nếu giữa cô và Phạm Nghi Cảnh phải chọn ra một người, Lăng Thiển sẽ chọn ai? Lăng Thiển chả buồn nghĩ ngợi đã trả lời ngay tắp lự: “Đương nhiên là chọn thằng Cảnh rồi, nó thường cho anh mượn tiền. Em á? Chỉ biết bảo anh đừng hút thuốc.”

Lăng Thiển không rõ ba năm học đại học đã có bao nhiêu cô gái buộc anh phải lựa chọn kiểu ấy, anh chỉ nhớ lần nào người anh chọn cũng vẫn là Phạm Nghi Cảnh. Nguyên nhân không chỉ vì Phạm Nghi Cảnh thường cho anh mượn món tiền tiêu vặt còm cõi tới mức tội nghiệp của cậu, còn bởi vì anh không chịu nổi cuộc sống không có Phạm Nghi Cảnh kề bên. Có Phạm Nghi Cảnh, anh mới dễ dàng vui vẻ mà thoải mái cười lớn.

Phạm Nghi Cảnh đâu biết được giữa mình và đám con gái, Lăng Thiển luôn chọn cậu. Cậu chỉ khinh khỉnh nhướn đôi hàng mi dài hỏi: “Ẻm tưởng ẻm là Vương Phi chắc? Sao con gái lúc nào cũng tự cho mình là đúng vậy chứ, mới cặp kè có tí xíu đã tính chuyện xa xôi là muốn gì đây.” (hình như có mùi giấm chua >___<)

“Nên tao tính rinh đại một thằng về ở cùng cho rồi, ít ra cũng đỡ lo cái vụ sinh nhầm quái thai.” Lăng Thiển nghiêm túc nhìn mặt Phạm Nghi Cảnh, giữa hàng đèn neon ở đầu khu phố chợ nhộn nhịp, ngầm hỏi. Giọng anh hết sức mê hoặc. “Không bằng hốt mày đi. Này nhé, chờ tao có tiền, tao đưa mày đi Bắc Âu kết hôn được không.”

“Thật là một ý tưởng lãng mạn.” Vì lời đề nghị này, khung cảnh khu chợ đêm phút chốc trở nên đẹp lên thấy rõ. Cậu dụi tắt điếu thuốc trong tay.Biểu cảm trầm ổn trên mặt cũng thay đổi.

Có thể xem đây là… một lời cầu hôn không?

“Vậy bắt đầu từ bây giờ mày để dành tiền đi, chừng nào đủ tao sẽ  ráng cân nhắc thử coi sao.” Nếu thật sự tìm ai đó làm bạn đời, Lăng Thiển có lẽ sẽ là lựa chọn tốt. Bởi vì, không bàn đến những khía cạnh khác, chí ít sau khi kết hôn họ sẽ có một cuộc sống rất nóng bỏng.

Lăng Thiển cởi đồ siêu mạnh mẽ. Quả đúng là đồ dã thú. Mỗi lần bị anh ôm ghịt, Phạm Nghi Cảnh đều cảm thấy một cảm giác an toàn thật sự. Lăng Thiển còn rất giỏi pha trò, có khiếu ăn nói hài hước. Sống với Lăng Thiển thì ít nhất mỗi ngày trôi qua lại điểm thêm nhiều màu sắc. Vả lại, quan trọng hơn cả, Lăng Thiển chính là người con trai Phạm Nghi Cảnh thích…. Duy một điều cậu không thể chấp nhận được, nếu như thật sự kết hôn, bản thân còn được mấy phần là đàn ông đâu.

Vì thế, cậu đành phải trả lời nước đôi, để Lăng Thiển vì cậu chắt chiu từng đồng, khảo nghiệm phần nào sự chân thành của Lăng Thiển.

“Mày tin thiệt? Đưa mày qua Bắc Âu kết hôn? Khờ gì đâu, ngu cũng vừa vừa phải phải thôi.” Lăng Thiển cúi rạp người, cười nắc nẻ bỏ chạy ra xa.

Lời đề nghị này vốn là vui miệng nói ra, Lăng Thiển đâu ngờ Phạm Nghi Cảnh nghe xong lại có vẻ xúc động mắt sáng ngời lên vậy chứ. Biểu cảm đó làm cho người lúc này vét cạn túi chỉ có tám trăm bạc lẻ như Lăng Thiển nhất thời không biết đáp sao, chỉ có thể làm như đó căn bản chỉ là một trò đùa.

Lăng Thiển bỏ mặc Phạm Nghi Cảnh rớt lại phía sau, vác cặp đi thẳng đến sạp bán hàng đằng trước, bắt chuyện với cô chủ hàng trang sức. “Em gì đó ơi, anh muốn xỏ cái khuyên lưỡi. Thằng đứng kia, đấy, cái thằng vác cặp mặc áo phông xám đó, nó muốn cài khoen mũi… không thì cứ móc một cái khuyên ở trong này này.” Lăng Thiển lấy tay trỏ trỏ vào thứ ở đũng quần Phạm Nghi Cảnh, sau đó bắt đầu hỏi số điện thoại cô ta, “Em xem lưỡi anh xỏ vào có bị nhiễm trùng không? Thế này đi, điện thoại em số mấy, nếu bị nhiễm trùng anh gọi cho em là được chứ nhỉ.”

Phạm Nghi Cảnh đứng đực ra tại chỗ. Lâu rất lâu, cậu mới đối diện với Lăng Thiển đang cùng cô gái trước mặt cợt nhả, mắng ầm: “Đ* mẹ!” Bấy giờ mới kịp phản ứng, cậu lại bị Lăng Thiển chơi thêm một vố.

Nhất thời hứng lên nói gì mà đưa cậu đi Bắc Âu kết hôn, chẳng qua là hồi nãy ở phòng bi-a, Lăng Thiển cũng mấy lần nhìn thoáng qua tình tiết trong bộ phim truyền hình thần tượng phát sóng vào giờ vàng mà cô em thu ngân đang xem. Trong phim, chàng công tử vai chính dẹp hết cao ngạo, rưng rưng nói với cô người yêu xuất thân bình thường sẽ bất chấp sự phản đối của cả gia tộc, bỏ hết mọi thứ cùng nàng trốn sang Bắc Âu kết hôn.

Nhìn điệu bộ Lăng Thiển ăn nói lông bông với cô nàng trước mặt, Phạm Nghi Cảnh khịt khịt mũi, thậm chí có phần chua chát. Bởi vì bọn họ dường như đều dùng cậu làm cái cớ tán tỉnh nhau. Tất cả chẳng qua đều là Lăng Thiển ham vui, cố tình muốn chỉnh cậu thôi.

Đồng hồ điểm mười giờ, hai người kết thúc mọi hoạt động buổi tối, mạnh ai nấy tự phóng xe máy vi vu trên đường khuya lộng gió.

Họ chưa bao giờ cùng nhau cưỡi xe về nhà sau giờ tan học.

Phạm Nghi Cảnh đã nói: người trước người sau ngồi ôm ôm ấp ấp, tình thương mến thương kiểu đấy, cứ giống đang yêu nhau như chuyện buôn dưa lê của đám bà tám đó. Vậy là cự tuyệt.

Lăng Thiển thì cảm thấy: Sao cũng được. Đã thế thì tùy mày.

Có ngồi xe cùng nhau không, yêu đương thật giả thế nào thì bất quá chỉ như vậy thôi. Có gì đâu phải miễn cưỡng.

Nhớ tới mẩu đối thoại ngang ngạnh ngày ấy, vị chua chát trong lòng Phạm Nghi Cảnh càng lan sâu. Người khác cứ nói họ đang yêu nhau, nhưng thực tế thì Lăng Thiển lại chưa bao giờ nghiêm túc nói yêu cậu. Trong màn đêm, cậu chạy ở một chỗ không xa đằng sau Lăng Thiển, mở căng hai mắt, khó có thể nhìn rõ con đường phía trước dưới những trụ đèn mờ ảo, chỉ thấy xe Lăng Thiển cách cậu hơn vài thước đang lướt êm, chiếc áo phông màu xanh đậm anh mặc trên người rung bần bật trong gió. (Đằng Tử: thik hình ảnh này, có cảm giác nó giống vs con người Lăng Thiển nhất, kiêu ngạo mà cô độc)

Con người kiêu ngạo lần nào phóng xe cũng bạt mạng thế đấy, bất kể Phạm Nghi Cảnh phóng hết ga đuổi theo anh trên đoạn quốc lộ vắng tênh này cũng không thể bắt kịp. Trời đêm tối đen như mực, giống như tâm tư hai người đứng trước một tương lai vô định.

Dần dần, không đuổi kịp con người kiêu ngạo ấy, Phạm Nghi Cảnh bắt đầu thấy bản thân cậu thật bẽ mặt. Bởi vì vừa rồi, khi Lăng Thiển đề nghị họ cùng đến Bắc Âu kết hôn, quả thật cậu đã cảm động không cầm lòng được mà ảo tưởng:

Nếu Lăng Thiển thật sự bắt đầu dành dụm từ bây giờ như lời anh nói, thì cho dù không đến được xứ Bắc Âu xa xôi chừng ấy, chỉ có thể ở mãi nơi đây, cậu cũng mong sao thời gian vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi hai mươi này.

TBC.

9 thoughts on “BWCNV_1B

  1. tềnh hềnh là đọc ngược từ dưới lên, giờ thì like manh cả 2 bạn mất rồi :(( cảm tạ nàng, ta ưa mấy bộ như này lắm lắm

  2. Hic vừa trông thấy bạn mở pass đang sướng rơn thì thấy thông báo phần sau pass , đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục , hic thế có share ko ah cho em 1 vé với

  3. Truyện của Thất Nhan Nhan đều như vậy cả nhỉ. Hôm trước, Thủy cũng mới đọc thử một chương của Sắc vi xử xử khai chi luyến sắc bên nhà Alek..

    Rất muốn chờ đợi xem, rồi sẽ như thế nào đây ..

    Thời gian vĩnh viễn thì không thể dừng, chỉ có thể hoài niệm về một không thời gian đã mất ấy thôi.

    Đa tạ đã làm bộ này nhé, thật sự …

    Nếu có pass, xin cho mình một lời gợi ý, mail cho mình gợi ý cũng được,chỉ muốn một điều nho nhỏ ấy thôi. Nếu không đoán được, thì là tại mình bất tài vô dụng.

    Mail của mình: the.hakkenden@gmail.com

    Trân trọng.

    Sa Thủy

    • chắc sẽ có gợi ý bạn ơi
      tớ cũng coi Luyến sắc, nhưng hem hỉu lém câu “Truyện của Thất Nhan Nhan đều như vậy cả nhỉ”. Như vậy là như thế nào a?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s