Bất khả kháng lực_12

Bất khả kháng lực

Lam Lâm

12

**************************

Tuy đã cảnh cáo bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa nhìn thấy Thư Niệm thay đồ xong bước ra, hắn vẫn ngẩn ngơ hết một lúc.

“Ưm… Tiểu Niệm, hợp quá đi mất.”

“Thật sao?” Thư Niệm rất hợp tác ưỡn thẳng lưng một chút, nở nụ cười. Với chuyện ăn mặc, cậu tịnh chẳng hề để tâm tới, cứ gọn gàng tươm tất không diêm dúa là được, chẳng có chấp niệm đặc biệt nào.

“Ừ, thật…” Tạ Viêm nhìn đăm đắm vòng eo con kiến của cậu, hồi lâu sau mới ho khan hai tiếng chuyển mắt đi.

Ngại chưa kìa, hồi trước ai đã chém gió với hắn, đồng tính luyến ái toàn là uốn tay kiểu Lan Hoa Chỉ*, không thì ít nhất cũng là mấy đứa ẻo lả, dáng đi ưỡn à ưỡn ẹo như thân rắn nước, trước khi cười đều phải vỗ tay cái đã, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có đủ bấy nhiêu. Đúng là nói nhăng nói cuội, Tiểu Niệm của hắn hoàn toàn đâu phải thế, có dùng ánh mắt thành kiến soi lên xét xuống cũng sẽ không thấy Thư Niệm có gì khác đàn ông bình thường, cùng lắm chỉ là hay mắc cỡ sống nội tâm xíu xiu thôi.

Nhìn thế nào cũng vẫn là một người đàn ông hiền lành, thanh tú, sạch sẽ, chẳng có chỗ nào không tốt cả.

Dĩ nhiên rồi, Tiểu Niệm của hắn mà, sao lại không tốt cho được! Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, chỗ nào hắn cũng thích ơi là thích.

Nhìn khuôn mặt nghiêng đường nét nhu hòa bình đạm của người bên cạnh, do dự nửa ngày, hắn vẫn không cầm lòng được, đưa tay ôm lấy cậu, siết chặt vòng eo thon nhỏ mềm mại bọc sau lớp âu phục đen.

Thư Niệm lại bị dọa hết hồn, cậu đập tay hắn ra, nhanh chân lùi hẳn về sau một bước dài.

Vững chân rồi mới nhìn đến Tạ Viêm thoắt cái đanh mặt, cậu cuống quít xin lỗi vì đã lỡ thất thố: “Xin, xin lỗi cậu, thiếu gia.”

Cậu đâu muốn chọc Tạ Viêm giận, hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.

Ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, kẻ xưa nay muốn mưa được mưa muốn gió được gió như Tạ Viêm, sao tiêu nổi cơn giận này, hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ cậu lại một mình, quay ngoắt người đi ngay. Thư Niệm đành phải cười khổ lẽo đẽo theo sau.

Riêng mặt này, Tạ Viêm mãi mãi là tính khí thiếu gia muôn đời không lớn nổi. Cho dù theo hắn đã mười mấy năm, cậu cũng khó mà làm rõ phải làm thế nào cho vừa lòng đại thiếu gia sớm nắng chiều mưa, vui buồn bất chợt này.

Dự buổi tiệc rượu đã nửa ngày,Tạ Viêm dường như vẫn chưa thôi giận, mặt nặng như chì, chẳng niềm nở được với ai, nhất là với cái người đang ở bên cạnh. Thư Niệm chỉ còn biết lủi thủi chạy sát gót theo hắn, đề cao cảnh giác, ngừa hắn cùng ai đó một lời không hợp, vô cớ đắc tội với người ta ở một nơi như thế này.

Đám đông đột nhiên nổi trận xôn xao, Thư Niệm cũng đưa mắt nhìn cậu nhóc đã gây nên náo động kia.

Cao cao gầy gầy, gương mặt thanh lệ, biểu cảm lãnh đạm, trông thấy sự phô trương hoa lệ trong đại sảnh, nom nó có phần hơi kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại ngay vẻ bất cần.

Bề ngoài nó thật ra nhìn chẳng có tí gì đặc biệt, một cậu học sinh trung học bình thường hết cỡ. Mũ lưỡi trai và quần jean hơi bẩn, rõ ràng là bộ dạng lấm mồ hôi và bụi bẩn sau khi vừa tham gia các hoạt động đội nhóm. Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu nó xuất hiện tại sân bóng chày, song ở một nơi mà cả phục vụ viên cũng ăn mặc một thân sang trọng thế này, trông nó hoàn toàn lạc lõng.

Thằng bé chẳng lấy làm e dè băng qua đám đông, không nhìn ngó đâu cứ thẳng tiến phía trước, thần tình lạnh lùng dửng dưng.

Thư Niệm loáng thoáng nghe thấy những người bên cạnh xì xầm kháo nhau: “Thằng nhãi đó là ai vậy?” “Còn ai vào đây. Ngoài tiểu thiếu gia nhà họ Kha ra, còn ai dám làm càn như vậy.” “Vậy ra kia là…”

Thằng bé bỗng liếc mắt về phía này, ánh mắt bình thản cực kỳ, khiến cho cuộc thảo luận đang đà sôi nổi thoáng chốc liền câm tiếng. Cảm thấy có chút khôi hài, Thư Niệm lộ ra một nụ cười. Ánh mắt cậu nhóc khẽ chựng lại khi lướt qua cậu, rồi mới dời sang hướng khác.

Những người kia coi bộ rất kiêng kị nó, đằng nào thì đây cũng là tiệc rượu Kha gia tổ chức. Tiểu thiếu gia của Kha gia, theo cách nói của mọi người là một nhân vật kiểu như tiểu ác ma (nghe nói điều này hoàn toàn khớp với huyết thống luận, mặc dù người ta chẳng tài nào phán được chính xác cha nó là ai), nhưng hôm nay lần đầu thấy mặt, cậu thấy bất quá nó cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường trên cả bình thường, lại có phần đáng yêu nữa kìa.

“Sao mày lại ăn mặc ra thế này?” Một người đàn ông trung niên chạy lên đón đường nó, thấp giọng khiển trách: “Cố ý đến gây rối đúng không? Thôi xong hết mặt mũi họ Kha bọn tao rồi!”

“Cậu hai nè,” thiếu niên bất cần nói, “Kể cũng ngại, anh họ có bảo tôi tối nay ăn bữa cơm gia đình thôi, còn ân cần dặn tôi đánh bóng xong khỏi cần tới. Vậy ra bây giờ tôi lại nhầm chỗ rồi cậu nhỉ?”

“Kha Lạc, mày đừng có mà đổ trách nhiệm lung tung nhé,” ông trung niên có hơi xấu hổ, “Mau đi thay quần áo rồi hẵng ra.”

Kha Lạc bỏ ngoài tai: “Tôi đói rồi, đồ ăn ở đâu vậy ta?”

Không chờ Kha Dung kịp mở miệng, nó nghênh ngang quét mắt nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên cầm một cái khay lớn đi đến bên cạnh một chiếc bàn dài xếp đầy những món điểm tâm nhẹ đủ loại, chất vào tú ụ một khay cơ man là đồ ăn, cũng chẳng thiết ngồi, tùy tiện đến một bên dựa lưng vào tường, cắm cúi chúi đầu xuống ăn.

Mọi người hơi khó xử thoáng im lặng một lúc, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn trước đó, khách sáo giữ lễ, lại chuyện phiếm không đâu. Theo những câu chuyện không đâu vào đâu đó, bầu không khí chung liền nhanh chóng được hâm nóng lại.

Nhưng tất cả mọi người đều giả vờ lơ đãng ném những cái nhìn lấp lửng như có như không về hướng cậu thiếu niên đang sụp mũ bên tường ăn đến là khoa trương, và cả Thư Niệm khéo sao đang đứng rất gần nó.

Mũ lưỡi trai sụp thấp, che khuất nửa khuôn mặt nó, phải nhìn nghiêng mới thấy đôi môi đang nhâm nhi từ tốn, chưa kể yết hầu đang chuyển động đơn điệu trên vùng cổ thanh thanh, trên người vương chút bụi, ươn ướt mồ hôi, lại không hề hôi hám.

“Không có ai dạy dỗ, thành ra thiếu gia giáo như vậy đấy.”

Thư Niệm giật thót người, cổ họng nghẹn trân nhìn thật kỹ Kha Lạc, bất động cả một hồi lâu.

Tự dưng, cậu có đôi phần thương cảm cho cậu thiếu niên ấy.

Cậu cũng nghe qua không ít chuyện ngồi lê đôi mách, qua đấy mà biết Kha Lạc được đón về từ cô nhi viện.Con gái út được bậc bề trên nhà họ Kha yêu quý nhất bỏ nhà đi hoang, không lâu sau khi sinh ra một mụn con trai thì tự sát, đến cả ông bố là ai vẫn luôn là một chủ đề cấm kỵ.

Thư Niệm chẳng có hứng thú với những tiếng đồn thất thiệt truyền ngoài cửa miệng này, chẳng qua nhắc đến cô nhi viện, thì cậu không thể không dõi mắt nhìn Kha Lạc lần nữa.

Khi qua đời, Kha đại lão gia đã chia quá nửa di sản lại trên danh nghĩa nó. Thế nên, người nhà họ Kha đối với nhân vật đột nhiên đút mặt vào đoạt gia sản này đều chẳng có tí ti thiện cảm, song lại sợ một khi nó trưởng thành sẽ kế thừa hai mươi phần trăm cổ phần công ty, đâm ra thù nó cũng lắm. Thỉnh thoảng cũng có người ngoài mặt lấy lòng, nhưng thật bụng tốt với nó, chỉ sợ có tìm hoài cũng chẳng ra.

Thư Niệm kìm lòng không được, đưa mắt nhìn bốn phía, muốn giúp Kha Lạc đang trầm mặc bối rối tìm ra cái kẻ ác mồm kia, nhưng hiển nhiên là chẳng dò ra, trên mặt mọi người đều là một vẻ thản nhiên chẳng buồn quan tâm.

Bỗng nhiên Kha Lạc buông đĩa, cố ý lấy tay áo quẹt bừa lên khóe miệng, kêu “Khát quá”, rồi lại bất chấp vẻ lúng túng của tay phục vụ, vói tay chộp lấy chai rượu, ngồi đại một góc, xem đấy không khác gì nước lã mà ngửa cổ lên uống.

Thư Niệm thoáng nhìn qua Tạ đại thiếu gia nhà mình đang bị vây chặt giữa đám những cô nàng thượng lưu xinh đẹp yêu kiều, tin chắc dễ một lúc lâu cũng chẳng có việc gì để làm, nên chậm rãi tiến về phía Kha Lạc.

Cậu không định bắt chuyện cùng Kha Lạc. Điệu bộ trầm lặng kiêu ngạo ấy nom hoàn toàn không hoan nghênh bất kì ai quấy rầy, cậu cũng không cần thiết phải đi rước nhục vào mình, chẳng qua là có phần lo lắng cho Kha Lạc mới tí tuổi đầu đã nốc rượu ừng ực như vậy, liệu có gì không hay không.

“Khụ…”

Y như rằng, bị sặc rồi kìa.

Theo bản năng, Thư Niệm đưa tay vỗ lưng nó, “Này, cậu không sao chứ?”

Kha Lạc hiển nhiên có hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.

Hoàn toàn chẳng có ánh mắt bén ngót như dao như đồn đại, chẳng qua là không có biểu cảm gì ngoài một chút kinh ngạc mà thôi, “Không việc gì, cảm ơn.”

Thư Niệm trái lại đâm xấu hổ, cậu không muốn bị người ta coi là một ông chú trung niên bất lương, mưu mô đầy mình sán tới gạ chuyện.

“Không sao thì tốt rồi…”

Sắc mặt Kha Lạc bỗng nhiên khó coi hẳn, Thư Niệm đứng đực ra đối diện nó vài phút, đột nhiên nghe thấy tiếng “Ọe”.

“…” Thư Niệm đứng hình nhìn mình bị nôn đầy hết bộ âu phục, nhất thời không biết phải nói gì luôn.

“Ối, xin lỗi,” Kha Lạc liền đỏ mặt, “Bình, bình thường tôi không có như vậy… Tôi… không phải tôi say đâu… Tại trong bụng hơi khó chịu… Xin lỗi anh…”

“À…” Thư Niệm lí nhí, “ Không, không sao mà…”

Đùa cái gì thế này… Thứ này có thể giặt ra không?

“Để, để tôi đền lại cho anh.” Mặt Kha Lạc cứ đỏ rần rần lên, vẻ câu thúc.

“A, không sao, không cần đâu.” Thật ra… thì mắc lắm đó…

“Anh… để số điện thoại lại cho tôi đi,” Kha Lạc nói hơi lắp, mặt chín như gấc nhìn cậu, rồi như thốt nhớ ra điều gì, nó mỉm cười, “Tôi trả nổi mà… Tiền thì tôi có đầy.”

**************************

End chap 12

* Hoa Lan Chỉ đại khái là kái này

Là từ dùng để chỉ động tác tay của mấy cô nương trong film kiếm hiệp hồi xưa hay có.

Advertisements

73 thoughts on “Bất khả kháng lực_12

  1. Ta yêu chú Lee, nên ta hem thích cái đoạn tình trường của Kha Lạc với Thư Niệm tí nào :(( Lại còn nặng tình nữa chớ…

    P/s: Cảm ơn đã edit :”>

    • Mình cũng thích chú Lee nên mình cũng không ưa chuyện này. Nhất là vì nó mà sau này chú Lee đau lòng không ít 😥

      Mình thậm chí còn thấy Kha Lạc không xứng với tình cảm của chú Lee. Yêu Thư Niệm yêu nhiều đến vậy, vậy mà đến lượt chú Lee… 😥

      • mỗi người đều có duyên số của mình hết mà bạn, chú Lee chịu cay đắng thì Niệm Niệm cũng có tốt lành gì hơn đâu

  2. oh ye, có phim koi, cuối cùng bạn kha lạc đã xuất hiện, ta zui quá, xem bên trì ái, thù bạn này kinh khủng, hành hạ chú lee, nhưng qua đây ta lại mong chờ anh này, cho tên tạ viêm đó tiêu đi kha lạc ơi. cảm ơn nàng

  3. x’Đ mình cũng đoán là đến đoạn này là lúc Thư Niệm gặp Kha Lạc x’Đ> *tung hê Kha Lạc* cho gã họ Tạ kia ăn dấm đi em x’Đ

  4. Tiểu Niệm của hắn kìa, ngốc thật, làm ra bộ dạng tự hào như zầy, bộ hắn không biết chính hắn là cái người gây khổ nhiều nhất cho Tiểu Niệm đáng yêu từ trong ra ngoài của hắn hay sao?
    Bạn niệm đúng là số khổ mà, sau này giả như có yêu ai khác thì chắc không thể rời ra được cái người đầy chiếm hữu kia đâu.

  5. ” Tôi có nhiều tiền lắm ” ta chỉ ham hố mỗi câu này * chảy nước miếng * dạo này gia cảnh túng bấn , ko được đi ăn tiệm nhiều nên nhạy cảm với tiền quá >”<

  6. Ta đọc chương 12 rồi, vô comt cho vợ nà, ta đang thấy tình hình là vợ ta mê trai tơ a ^_^! , nên đưa tâm tình của mình vô anh Niệm thay ảnh câu trai a, heeeee, thèng nhóc kia coi như không còn đường sống nữa ồi, vô tay vợ ta có từ chết đến bị thương ồi.
    Vợ ơi, chờ coi chương 13 của vợ nà, vợ edit nha, đừng vì bạn mà quên chồng nha ^_^, iu vợ vô cùng cùng cùng >”<

    • *bay lại ôm* Nàng, cách dạy vợ của nàng thật tuyệt vời a! Quá tuyệt vời luôn a, truyền lại cho ta đi, ta cũng muốn, ta cũng muốn. *nắm vai lắc lắc* Nàng mà không truyền ta bắt cóc vợ nàng a! *ngửa mặt lên trời cười gian*

      • hãn, kái j hay hem học, học toàn những kái #%^&&*#$% hem hà! Ta fải nhờ uke của nàng giáo dục lại mí đc *cười gian*

      • Cái nì rất có ích mà nga! Với lại a, cái nì ta học từ chồng nàng mà. *dòm dòm*

    • what? mê trai tơ hùi nào? (ta chỉ mê ngầm thui màh)

      hờ hờ, zì bạn wên chồng là chiện chắc chắn, ngẫm lại bạn ta rất chi là nhong nhanh, rất có dáng uke làm trái tim ta lỗi nhịp, chậc, chỉ tiếc là ko thể dụ bạn đi vào con đường bá đạo, uổng ghia >”<

      • Chưa rì hết mà vợ ta đã có tư tưởng quoại tình rồi. Chậc, cái kiểu này chỉ có 1 biện pháp dạy mà thôi: *lon ton đi tới*-> *giơ tay ra*->*ép nàng vào tường*->*sờ sờ hun chụt …*
        Còn có ý quoại tình hem ^_^, lần sau là ta đè xuống… chứ hẻm ép vô tường đâu nhá ^_^

        Mikeo1: Nhờ người ta dạy mờ lại đe dọa đòi bắt cóc vợ người ta rồi, đừng mơ tưởng vậy chứ cưng, vợ ta chung thủy lắm a, yêu ta lắm a, hẻm phải muốn bắt cóc là bắt cóc đâu nha ^_^. Cơ mà ai cho dê mà nhào tới ôm vậy, xê ra xê ra, ta là ta chỉ cho vợ ta ôm ta thôi nhá 😉

      • xui cho chồng, lấy zợ mà hem bik mặt. Thíu phu nhân nhà ngươi chính là có tấm lòng quảng đại, chưa từng từ chối 1 ai *cười gian*

        mà hôm trước wa nhà Tiên Tiên nghe chồng bảo chồng làm bảo hiểm hả? chậc chậc *gõ ngón tay*

      • sao tự nhiên mình có cảm giác bị chèn ép giữ vậy ta?!
        Cơ mà cat iu a, mike có bắt vợ cat cũng chỉ là muốn cat để ý tới mike thôi, hok có ý la liếm vợ cat a, đừng hiểu lầm nga.
        Với lại a… *nhào lại ôm tiếp* mike là mike khâm phục tài năng của cat mà! Mike cũng muốn dạy dỗ uke của mike lắm a.

      • Chồng làm đủ thứ hết cưng ạ, từ bảo hiểm đến cho vay tín chấp đến thế chấp hay kinh doanh màng cửa, sàn gỗ gì chồng cũng quất(chính là cho vay với bảo hiểm, cơ mờ bà nọ thấy chồng ăn nói kinh quớ nên nhờ chồng làm cho bả bên mảng màng cửa với sàn gỗ ^_^)
        Nàng có tấm lòng quảng đại ta không quản, cơ mờ đừng có nạp thêm phu quân đó nhá, hem thui ta ghen chết đó 😉

      • Mike: xê ra xê ra, đã bảo ta gìn giữ tấm thân “ngàn vàng” cho ba phu nhân của ta mờ, cứ dê hoài coi chừng ta bị ba phu nhân cho ra phòng khách ngủ bây vờ 😀
        Ta thì hẻm có bí quyết rì cả, chỉ hết lòng thương yêu ba vị phu nhân ta thôi. Trong phạm vi có thể là ta nhường nhịn và chịu chuộng hết mình ;). Nàng có blog hem ^_^, vợ nàng là ai thế? Mấy vợ *cười gian*

      • ây da, cái blog thì có cơ mà… *gãi gãi* nàng mà vào đó chắc chỉ có ruồi, muỗi và mạng nhện thôi. Ta quanh năm suốt tháng ăn dằm ở dề nhà người khác thôi, nhà mình có khi ta còn hok nhớ cửa vào nữa a, xấu hổ quá đi.
        Còn nga, ta theo chủ nghĩa nhất kiến chung tình, nhất thụ nhất công a. Chỉ có một thôi mà giữ còn muốn chết, có nhiều chắc ta đi sớm quá. Cơ mà la liếm vợ người thì ta cũng lai rai thôi.
        P/s: đa tạ nàng đã chỉ điểm, còn a, vợ nàng ta hem dám la liếm đâu, nàng ý dập ta tơi bời mất. ~~”

      • Sao nói vợ ta thế, nàng Yo hiền lắm mờ, ta là ta iu nàng ấy lắm đấy, phải hem vợ, chồng iu vợ lắm đúng không 😉
        Ta thì lúc đầu cũng tính nhất kiến chung tình nhưng cái Tam thê tứ thiếp nó quyến rũ ta ^_^
        Ta thì vợ ta chứ ta hẻm lai vãng vợ người ta. Vợ người ta có rì đâu, sao so với vợ ta đc ^_^.
        Cơ mờ spam nhà vợ, vợ đừng giận nha ^_^, cái lão Mike ấy, lỗi lão ấy, lão cứ spam nên chồng…………………. cũng spam theo, nàng là nàng quánh lão ấy nha ^_^, iu nàng.

      • Ai nha, ta là ta quyết tâm spam blog vợ nàng mà, haha.
        Thì từ đầu ta cũng cho là nàng Yo hiền mà nha, cơ mà sao một thời gian spam nhảm nhà nàng ý, ta thấy nàng ý thật là chẳng hiền chút nào. Ai dà, cơ mà nàng ý hok có bay lại tát thẳng vào mặt ta đâu a, nàng ý toàn chơi chiêu hem hà. Chẳng hạn như lúc uke nhà ta mới chân ướt chân ráo vào nhà nàng ý, nàng ý liền bảo vào ngay đây, mà trong đây ta toàn nham nhở, làm uke nhà ta rặng hỏi ta đã làm gì trong này… thế là ta bị chỉnh luôn, thật đau khổ.
        Còn a, nàng có tới 3 vợ lận thì hơi sức đâu mà đi lai vảng vợ người nữa. Ta thì chỉ có mỗi Kail nhi thôi, mà Kail nhi nhà ta lại ít màng chuyện thế sự lắm a, nên lâu lâu ta cũng có tung tăng bay nhảy chút đỉnh.
        Cơ mà cái Tam thê tứ thiếp ý, ta với uke nhà ta, đang quằn quại đau khổ là không biết nên coi hay không đó. Bọn ta nghe nhiều tin đồn về truyện ý lắm rồi, cơ mà uke ta bảo, nàng ý không thể chịu nổi việc nhất công đa thụ a, với ta cũng thế. Cat nàng nói coi, như thế có nãn không a?!

      • ta nói nha, hai người wậy blog của ta wá roài đó, mike mau dẫn cat wa nhà nàng phủi bụi giùm nàng đi, hị hị ^^

        cơ mà, nàng bị uke xử đẹp hở? sao ta thấy nàng chưa bị đau thương lém đâu, fải ác liệt hơn nữa mí fải nga~~~

        ta cũng dị ứng NP lém, chủ nghĩa 1vs1 nha, zị mà hồi đầu ta đọc trúng “Phong lưu quyển” mới đau (mà thời đó ngu dại lắm, chả hỉu “nhất thụ đa công” nó là kái chi chi, đến chừng đọc vào chik hẻm kịp ngáp _ _!!)

        3T4T ta cũng chỉ nghe đình đám lém nhưng mà ở mức ngấp nghé thoai, chứ chưa có can đảm đọc.

      • uhm, nàng Yo nói phải a, nhìn lại cái đống ta spam nhà nàng thật là kinh hãi a, nàng có muốn dọn thì cứ tự nhiên nga, ta hem có ngại đâu a.
        Còn na, cái này là blog của ta, mặc dù cũng hem có cái gì nhiều trong đó nhưng mà lão Cat với nàng Yo a, vợ chồng hai người nếu có hứng thì vào tìm ta tám cho dzui a. Luôn chào đón 2 nàng.
        http://vn.360plus.yahoo.com/youichi.hiruma01/

      • Cứ để đấy có sao đâu, ta là ta mún xóa của lão Cat kìa ^^!

        @Cat: ta nói trc nga, lần sau mà c còn giở trò bị bạ ở đây ta xóa thẳng tay nge ~.~

        cơ mà sao 2 ngừ sửa tên ta còn ngắn gọn wá zị, mai mốt chắc còn 1 chữ Y =.=!

      • Huuuuuuu, nàng sao thiên dị dzậy, huuuuuuuu, nàng hẻm đối xử tốt với chồng nàng gì hết a.
        Mike: ờ hum trc 3 vợ,cơ mờ hum nay ta thành 4 vợ :D.
        Thôi ta hẻm spam nữa âu,vợ ta cho ta ra phòng khách thì khổ, he he he

  7. Đến giờ mới vô comt cho bài của vợ, chồng nhận đc mail, cơ mờ cứ nghĩ nát óc cũng hẻm nhớ đó là mail vợ ^_^, chương 12 chồng copy về đọc nên muốn comt cũng hẻm nghĩ ra đc từ để comt ^_^. À, bạn vợ về nước nhưng nàng cũng đừng quên edit nha, về nước thì đi chơi ban ngày, ban đêm edit tí tằng ti 1 chương nha vợ, iu vợ lắm lắm *sờ sờ*, iu fic vợ edit nữa ^_^

      • Ta có làm rì đâu mà nàng nói ta là per, thật là, nên dạy vợ từ thưở ban sơ thật là đúng mờ, heeeeeeeeeeeee *xăn tay áo*-> *giơ tay ra*->*chụp*-> *sờ mó + chụt chụt ….* Chừa nhá, lần sau còn nói chồng thế nữa là biết tay *cười mang rợn*

      • hãi hùng wá đi!!! biến thái đúng chuẩn lun, trách ta lấy chồng hông xem mặt, khủng khíp, ta fải ra tay giản lược lại N lần mí đc =.=!!

      • Chứ ta có lấy vợ xem mặt đâu nà *cười gian*, có mà bị ta nhìn thấy là ta *dạy* còn kỹ hơn a ^_^

  8. cám ơn nàng nhiều lắm, ta nhận được pass rồi. lúc nào có pass hà chi thương nhớ gửi cho ta nghen.
    yêu nàng nhiều. bibi.

  9. *đạp tên Tạ Viêm* tiểu Niệm nhà ta của ngươi hồi nào mà cứ nói đi nói lại cái câu “Tiểu Niệm của hắn” là có ý giề?
    Cơ mà hồi chap 11 bà con truyền tai nhau chap nì sẽ xuất hiện người thứ ba, cơ mà ta chỉ thấy mỗi thèng nhóc Kha Lạc, đừng nói với ta… đừng có nói là… a~a~a~ nghe đồn thèng nhỏ là học sinh thôi mà!~ A~a~a~ tiểu Niệm, muội đã sai rồi, muội phải xem lại giá trị bộ xương của anh thôi, sức câu dẫn thật là đáng sợ. A~A~A~
    *cười cười* đi chơi vui không nàng?
    *cười cười* Sao tận tới cuối tuần sau mới có cháp mới vậy?*bóp tay*

    • hị hị, “Tiểu Niệm của hắn” nghe mí giống oán phụ =.=!

      ta ko nói, ko nói… nàng tự hỉu rầu đóa thoai, cúi cùng nàng sẽ thấy đẳng cấp của em Niệm nhà ta còn pro hơn nữa ^^

      *lau trán* bóp tay là thế nào hở nàng?

      • Trả lời từ dưới lên.
        Lúc đa đọc cái này thì chưa có qua bên cái thông báo lịch trình ăn chơi của nàng nên… đọc rồi chỉ còn biết vuốt mặt kinh hãi bái nàng làm sư phụ ăn chơi mà thôi. ^.^
        *tay chân run rẫy* nàng nói thế có nghĩ là ý giề… ý giề đấy, đừng hù ta a!
        *đạp tên Tạ Viêm* chưa có cưới hỏi gì hết thì tiểu Niệm của nhà hắn là thế lào, còn ta đây mà hắn muốn làm gì thì làm, kiu gì thì kiu sao, hàm hồ. *vật vã đau khổ* nói thế thôi chứ ta chỉ có ngồi đây mà gào thét thôi a!

      • động là động, cưới là cưới, hok có lộn xộn được a!
        Đúng thế a, vẫn là phải coi mới biết được a. *ánh mắt long lanh*

      • hé hé, cái đó không lo a! Vì ta có cảm giác như tiểu Niệm sẽ chẳng bao giờ nói như thế. Cái nì gọi là niềm tin sắt đó a.

      • *đổ mồ hôi hột*
        *lau lau*
        *lườm lườm*
        *lắc lắc*
        Ý giề? Nàng không được hù ta a! Không được hù ta!

      • ta nói, tim ta yếu lắm nga! Ta mà có mệnh hệ gì nàng hok kím đâu được thêm một mike xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, chung tình để đền cho uke ta đâu! *lườm*
        *cười* ta đang dụ dỗ uke nhà ta qua đây chơi nè. Thường nàng ấy đọc trên yaoiland cơ mà nàng nghỉ post bên đó rồi nên ta bảo uke nhà ta qua đây đọc luôn, tiện thể spam hộp thư của nàng. *cười gian*

      • gúm chưa, hổng cóa bik đâu uke nàng tìm đc seme khác ngon lành hơn, củm ơn ta hẻm hết rầu sao??? (Cũng có khả năng chứ bộ *v*)

        uy, nàng cứ dụ dỗ, ta iu nàng nhìu nhắm ^^

      • Hơn là hơn thế lào?
        Ta muốn đè nàng xuống tát, cơ mà ta hem biết có nên sài bạo lực với nàng hok?

        Thui chắc hok sao đâu nhỉ!
        *đè xuống tát* Trên đời này còn ai hơn ta a!

      • tự tin thí ớn, hên xui thoai, cơ mà ta thấy xui nhìu hơn hên ^^~

        dám đánh ta a? ta bảo chồng ta đánh lại nàng a (chứ ngu dại j tự mình ra tay)

      • hok được, hok được a, cái này hok được.
        Căn bản nó đại loại vậy đi, nàng hok được méc chồng nàng a, vì căn bản là nó như thế na, vậy đi!
        Ok, rồi quyết định vậy nha!
        P/s: uke nhà ta bị chặn wp luôn rồi, nàng ấy vào wp hok được, đang bấn loạn ngoài kia a!

  10. K manly = Viêm cũng k sao, tớ chỉ thắc mắc. Lạc có cao hơn bạn Viêm k? Nội lực mạnh k? Vì nếu k thì… làm sao đè bạn Viêm ra dc. (hix hix chưa bao giờ đọc đam mỹ mà thèm khát cảnh ya đến cỡ này)
    Tại tớ ham hố hay sao mà chap này đọc xong nhanh quá a T^T. *giãy giãy*
    Coi bộ bạn Niệm lại phải chăm thêm 1 em cún a. Viêm thì giống Lab, Lạc lại giống cún con láu lỉnh.
    Thanks bạn Yoyo nha. MONG CHỜ CHAP MỚI QUÁ! *gào thét*

    • hả? seo em Lạc phải đè… anh Viêm ra? (kái nì làm tớ hơi bị sốt >_<)
      em Lạc chắc chưa kao = a Viêm đâu, tớ nghĩ quá lắm cũng chỉ kao = Tiểu Niệm (tại rì em nó còn nhỏ mừh mà hai người kia lại kao)
      cơ mà hình tượng cún con có vẻ rất là hạp với em Lạc nha.

      btw, ai đó mầm "Trì Ái" giùm y, huhuhu….

  11. Chẹp… Thư niệm của tôi…thư niệm của tôi…nghe mà mắc ghét à… Thiệt là..phải nói nó siu trẻ con chứ ko phải trẻ con thường nữa a.

    Cơ mà hí hí hí hí

    Công 2 xhiện òi… hí hí..ai lai kịch…ta thix a tyêu.

    Nhưng mà… ẻm nhỏ quá dị

    tác giả tính cho tỉu công đại thụ à. :”?

    (Hi vọng là có chấm mút chút gì đó) =))
    Ty ơi…ta van cầu ty….chap kế, chap kế chap kế y 😦

    Đang cao trào a!

    • anh Viêm với em Niệm đã là niên hạ rầu đấy thoai ty!!!

      mà cặp này có nhằm nhò j, em Kha Lạc với anh trai của Tiểu Niệm mới là siu niên hạ kìa~~~

      mà chưa tới cao trào đâu, chừng vài ba chap nữa lận… *trớp mắt*

      khi nào ty bung hàng fải hú ta wa rinh wà nha… đang ngóng đêy….

  12. Nàng về rồi a~~~ *ôm ôm*Nàng năng suất thật, vừa về đã ra lò chap mới rồi…
    Dĩ nhiên rồi, Tiểu Niệm của hắn mà, sao lại không tốt được! Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, điểm nào hắn cũng vô cùng thích.=) Viêm Viêm mắc chứng *con hát mẹ khen* rồi
    (=.=) (=.=’)
    Cơ mà ta thấy Tình địch này có vẻ hơi nhẹ cân a.. Cao cao gầy gầy mặt mũi đẹp đẽ sáng lạn vs cao lớn tuấn lãng, tiêu sái mạnh mẽ(trích miêu tả của nàng về Tạ Viêm)thì Viêm Viêm vượt hẳn về ngoại hình còn gì….Nhưng ta vẫn rất mong chờ a, cuộc chiến dấm chua liệu có xuất hiện trong chương sau???Niệm Niệm sẽ quyết định ra sao.Hãy đón xem chương 13..*1 phút quảng cáo* *tự kỉ*

    • uy, uy, nàng nói sai rầu nhoa, cái nì là Lâm tỷ miu tả, ta hổng cóa dính dáng j à, tại ngừ ta chưa nhớn nên vậy đấy, lớn rầu cũng phải bảnh chứ ^^

      Anh Viêm vốn bịn bịn zị mừh~~~

      mà wên giới thịu zới mọi người, dù pé Lạc làm nền ở đây, nhưng em nó là nv chính 1 triện khác nha, tựa là “Trì Ái”, mới thấy mí tuần nay thoai, nghe nói cặp với anh trai của em Niệm, đại thúc thụ thật sự nha, niên hạ có đẳng cấp, anh em nhà đó cách nhau những 18t =.=!

      ta ước j có ai mầm bộ đó, cho ta coi, bik đâu trong đó có nhắc tới chuyện mai sau của anh Viêm và em Niệm nhà ta thì sao (mong chờ lém a nhoa), ai làm đi PR + comment tới tấp cho…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s