Bất khả kháng lực_11

11.

Tạ Viêm thấy bức bối. Bức bối không để đâu cho hết.

Không sai, Thư Niệm đã trở về đúng như hắn muốn. Cậu ta tiếp tục ở căn phòng cạnh hắn như ý hắn, vẫn gánh hết trăm thứ việc không tên cho hắn, thoả mãn hàng mớ yêu cầu vô lý của hắn, vẫn trầm lặng ngoan ngoãn, nghe lời hắn, cung kính hắn như xưa.

Cơ mà, hắn cứ thấy không đúng cho lắm.

Dường như có cái gì đó khang khác trước.

Rõ ràng cùng một thứ đồ ăn, cùng một tay người nấu, nguyên liệu và cách chế biến đều y như trước, nhưng nếm vào miệng, hắn luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đấy.

Hại hắn không phải ăn không ngon, mà là ăn không no = = (đây là của bà Lâm nha)

Chẳng hạn như bây giờ, đáng nhẽ phải an nhàn ngồi chờ Thư Niệm mang cà phê và điểm tâm đến, nhưng nhác thấy bóng người lướt qua trong bếp, tự dưng hắn thấy đoi đói, lại còn nuốt nước miếng ừng ực, chịu không nổi gạt quách cái nguyên tắc “Quân tử xa nhà bếp”, lò dò lết vô.

Đứng xây lưng về phía hắn là Thư Niệm đang bận rộn bếp núc. Cậu vẫn gầy như trước, chiếc áo len kiểu giản dị cậu mặc trên người có vẻ hơi lụng thụng, tóc cậu vừa cắt ngắn, lúc cúi đầu sẽ để lộ phần gáy hơi xanh xao.

“Tiểu Niệm.”

Đang hí húi nướng “bánh tráng miệng buổi trưa dành riêng cho Tạ đại thiếu gia”, Thư Niệm vội đáp một tiếng, tưởng Tạ thiếu gia đã chờ sốt cả ruột, cậu gấp gáp mở nắp lò, lấy từ bên trong ra một khuôn bánh.

“Sắp xong rồi, phiền cậu chờ thêm một lát nhé.”

Tạ Viêm luôn cảm thấy Thư Niệm rất ưa nhìn. Cho dù cậu ốm đến mức dường như lưng hơi tôm, hay lúc với tay lấy đồ còn lòi ra bả vai gầy nhách, hoặc là biểu cảm hơi lảng tránh, thoáng ngài ngại khi đối diện hắn đều làm hắn xúc động muốn đưa tay vuốt ve.

“Tiểu Niệm.” Nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa chạm vào người này, mấy ngón tay hắn lại ngứa ngáy không yên.

“Xong ngay, thiếu gia.” Cậu đem làm lạnh cấp tốc bánh ga tô vị cà phê, sau đó thì có thể tách khỏi khuôn, tiếp đến phết hỗn hợp mứt đường với rượu rum lên, về cơ bản đã gần xong.

“Có vẻ thơm ghê ta.” Hắn vừa lơ đãng khen, vừa vòng cánh tay từ phía sau tới ôm Thư Niệm chắc nịch.

Đây vốn là một động tác rất đỗi bình thường, ít ra trước kia bọn họ quá quen với loại tiếp xúc thân thể mức độ này từ đời nào rồi, nhưng Thư Niệm bất ngờ chẳng kịp đề phòng, cả người nhảy giật lên như phải bỏng, đánh đổ luôn lọ đường trong tay mình.

Cả hai đều cứng người, tiếng gốm sứ vỡ giữa sàn gạch vang động chát chúa khác thường. Cũng theo dư âm quẩn trong tai, cái mặt Tạ Viêm tức khắc sa sầm, đen lại như đáy nồi.

“Xin, xin lỗi, thiếu gia.” Thư Niệm xấu hổ lúng búng, tay đẩy Tạ Viêm ra, cậu cúi người luống cuống dọn chỗ bột đường tung toé đầy ra đất. Sắc mặt tái ngắt của Tạ Viêm làm cậu thêm lúng túng, cả buổi cũng không biết để tay đâu, đành mỉm cười áy náy: “Xong ngay thôi, cậu chờ thêm lát nữa nhé.”

Chờ Tạ Viêm xụ mặt bỏ ra khỏi bếp, cậu mới vội lau tay sạch, cấp tốc trang trí những miếng hạnh nhân sấy khô và bột đường mới lên bánh, dọn chung với cà phê nóng, “Thiếu gia, mời cậu từ từ thưởng thức.”

Tạ Viêm mím môi dỗi: “Cậu cũng ngồi xuống đi.”

Tự dưng hắn thấy ức ghê nơi. Ban nãy hắn rốt cuộc cũng vỡ ra chỗ mấu chốt của vấn đề – Thư Niệm bây giờ đã không chịu để hắn đụng vô!

Cấm có sai đâu được, kể từ ngày đầu tiên trở về, cậu đã ngang nhiên né không cho hắn ôm, rồi dài dài như vậy tới bây giờ.

Luôn cả việc bưng cà phê, cậu cũng cẩn thận không để chạm vô một ngón tay của hắn. Cậu khách sáo và xa cách hẳn, chớ nói gì đến việc ngoan ngoãn để hắn sờ, để hắn ôm, mặc tình hắn hứng chí đè ra sô pha lăn lộn với nhau.

Đương nhiên, hắn cũng biết, Thư Niệm không để hắn ôm ôm ấp ấp mới là phải đạo.

Đằng nào thì chuyện giới tính cũng đã bể, cũng bị hắn từ chối thẳng cánh rồi, nếu cậu còn có thể cùng hắn thân thân ái ái một cách mập mờ, thì thần kinh có mà chai đá quá.

Biết thì biết vậy nhưng hắn cứ khó chịu không thôi.

Còn nguyên nhân… chính hắn cũng chẳng rõ. Dù chính mồm mình yêu cầu Thư Niệm xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cấm cậu không đề cập đến nữa, nhưng Thư Niệm không hở mồm nhắc, mặt mày bình thản như là đã quên thật, né tránh đủ đường mọi đụng chạm với hắn, hắn lại thấy tức mình.

Thậm chí hắn còn có ảo giác, cho rằng – hình như cái người đáng thương bị bỏ rơi là mình mới đúng.

Ờ thì, được rồi, hắn cũng biết ý nghĩ này hơi bị đáng thẹn, đã bảo là ảo giác mà lại!

Hắn ngước nhìn Thư Niệm đang ngồi một bên, cụp mắt xuống lo rót cà phê, cắt bánh ga tô kiểu Úc cho mình. Đúng là cậu gầy thấy mà thương. Trong ấn tượng của hắn, Thư Niệm hồ như chưa bao giờ được thêm miếng da thịt nào, dáng thì cao lên không ít, nom lại thêm gầy, hèn gì mà ôm vào lại dễ chịu như vậy. (pó chíu = =”)

Đang nhìn, hắn bất giác mơ màng lại cái cảm giác hồi trước ôm Thư Niệm. Một anh chàng ba mươi, im lặng trầm mặc, vòng eo mảnh mai, thân thể có mùi rất sạch sẽ, trên ngực có thể rờ tới xương sườn. A, khi bị sờ ngực, cậu ta sẽ cuộn tròn lại theo bản năng, hòng tránh thoát những ngón tay mơn man ngực mình, nhưng có trốn đằng trời cũng đâu thoát nổi, chỉ có thể nín lặng căng mình ra, cái biểu cảm nhẫn chịu xen lẫn ngường ngượng đó…

Ho hắng hai tiếng, Tạ Viêm vội bưng tách cà phê tợp liền mấy hớp, đoạn chộp luôn cuốn tạp chí trên sô pha lật bừa phứa, cố ỉm đi cái sự thất thố vừa rồi: “Tiểu Niệm, cậu đi chuẩn bị một chút đi.”

“Vâng.”

Tiệc rượu tối nay được xem là buổi party bạch kim trong ngành. Chẳng riêng gì Tạ Viêm, cả nhân viên dưới quyền cũng phải chú ý đến hình tượng bên ngoài. Khắp người mà không phủ lên X chục vạn, thì ai chẳng ngại vác mặt tới đây.

Cái Tạ Viêm gọi là “chuẩn bị” đương nhiên là bảo cậu đi mặc thử quần áo mới đưa tới. Đúng là Thư Niệm rất may mắn, công ty sẽ thay cậu lo chi phí ăn mặc cho trường hợp này. Bằng không mấy tháng thu nhập của cậu phải nướng cả vào những thứ khoác trên mình mất thôi.

Tạ Viêm hay sơ ý quên mất rằng xuất thân địa vị của hai người cách nhau lắc lơ cả vạn dặm. Thế là hắn cứ hay phàn nàn cậu ki bo quá, câu nệ quá. Mà quả thật, suốt bao lâu hai người ở dưới một mái nhà, đám người hầu hễ mở miệng thì y như rằng là “Thư thiếu gia, Tạ thiếu gia”, dễ khiến người ta quên béng luôn sự cách biệt giữa họ. May là Thư Niệm vẫn có thể nhớ như in.

Tương lai Tạ Viêm sẽ kế thừa toàn bộ Tạ thị, còn cậu cùng lắm chỉ là hàng tôi tớ được đối xử tốt hơn người giúp việc trong nhà chút đỉnh thôi.

Hai người họ, căn bản là khác biệt hoàn toàn.

“Tiểu Niệm, cậu lề mề vậy, rốt cuộc xong rồi… chưa?”

Tạ Viêm đang sốt ruột hỏi, vừa nhác thấy cảnh tượng trong phòng, thì cái âm tiết kéo dài khó mà nghe rõ sau đó cũng vội vàng ngừng bặt.

Đang thay đồ dở, Thư Niệm nắm cái quần dài vừa cởi ra lúng túng khôn tả, che lại cũng kỳ, mà không che cũng dở, đành phải miễn cưỡng xoay người, chìa lưng về phía hắn: “Sắp… sắp xong rồi.”

“…À.” Tạ Viêm bật ra một âm tiết đơn lẻ tỏ ý mình đã hiểu, nhưng chân và mắt hắn đều như bị dán chặt rứt không ra.

Đường cong của Thư Niệm gầy teo, rõ ràng thuộc về phái mạnh, không hiểu sao, hễ lọt vào mắt, hắn toàn thấy khô khô cổ họng.

Gì vậy trời, tuy chân có dài, mông có đẹp… nhưng nói kiểu gì cũng là một tên đàn ông thôi.

“… Thiếu gia, cậu ra ngoài chờ là được rồi.”

“À…”

Tạ Viêm thừ người hồi lâu, mãi mới húng hắng hai tiếng, làm điệu bộ chuẩn bị xoay người đi, hắn nghía cậu một cái, nghiêm chỉnh tự giải thích giùm mình: “Mai mốt có thay đồ, cậu nhớ khóa cửa cái nha.”

Thư Niệm cười khổ nắm chặt cái quần dài trước thắt lưng: “Thiếu gia… Cậu cũng biết, cửa phòng tôi đâu có khóa được. Sau này có vào, phiền cậu gõ cửa trước.”

“À… À…” Tạ Viêm chưa bao giờ ngượng mặt thế, bèn cấp tốc chạy thục mạng.

Gì thế này, đều là đàn ông với nhau cả, cho dù mình có thấy bộ dạng cậu ấy bận mỗi cái quần lót, cũng có gì đâu phải xấu hổ?

Đâu phải chưa từng thấy bao giờ!

Thiệt tình. Hừm…

Có điều, kể ra thì…

Dáng Tiểu Niệm… hổng ngờ… bắt mắt ghê.

Thì đó, gầy gầy một tẹo, không có cơ bắp, cơ mà tay chân thon dài, da dẻ căng mịn… ừm… hình như là… hơi bị… hay hay…

F**k! Mình đang nghĩ cái quỷ gì vậy trời!

Đâu phải mình chưa từng ôm đàn ông, cảm giác thì chỉ có ba chữ thôi – cứng như đá. Hay ho cái con khỉ! Sờ vô chẳng giống mấy em gái miếng nào, con gái thì mềm mại, Tiểu Niệm thì dẻo dai, rất có tính đàn hồi, vòng eo mảnh mai săn chắc…

Ấy chết…

Vội lắc đầu nguây nguẩy, đem cái ý nghĩ “Thư Niệm hình như được hơn chán” chực lờ mờ ló ra quăng tít ra ngoàivũ trụ, Tạ Viêm xanh mặt chạy lui về phòng khách.

47 thoughts on “Bất khả kháng lực_11

  1. cái này ko biết là hài hay bi nữa, có lúc thấy tội tội có lúc đọc mấy đọan tự kỷ của tên công là mắc cười, ko biết hắn có phải đỉnh đỉnh dạu danh tài trí rạng ngời mới du học về ko nữa…haiz

  2. Ko hiểu sao càng đọc càng thấy buồn, có lẽ vì văn phong nhẹ nhàng nhưng mà thấm!
    Dịch rất tuyệt.
    Hảo hảo edit.

  3. h he
    giờ anh thư niệm lạnh lùng không cho anh ta viêm ôm thì anh lại khó chịu chả biết làm sao
    anh ta viêm ngày càng chú ý đến anh thư niệm rùi
    anh thư niem ngày càng “quyến rũ” nha

  4. hô hô, giờ thì bít được giá trị của anh niệm rùi chứ tên kia, hứ. cảm ơn nàng nhìu
    do k bit sao ma cm bên chương 9 k dc.nên nàng zui lòng cho ta trut` no64iu lòng bên cu7o7ng này nha ” cho t muon con dao, ta giết cái tên TẠ VIÊM này chết, trời ơi, ăn con ng ta không còn xương lun mà làm vậy đó hả? giết giết giết. wen, cam on nàng nha”

  5. ooo ta la ta dang cuc ki thich thu voi cai su *them thuong* cua a Viem voi e Niem ay…
    hehheeh mon ngon truoc mat ma ko duoc *so mui* ti nao.cho a ay biet than lun
    zay la sap co man an*dam chua* cua anh Viem rui ha nag?
    hoho mong cho,mong cho ah!
    nag oi!mong nag mau chong khoe khoan,lay lai tinh than nha!
    nag met nguoi, thi ta cung kho tam lem…….vi hok co nag ta lay gi ma doc dey ^.^
    hiiiiiiiiiiiii noi vui thui,that long mong nag mau khoe lai.

  6. Cam on ban nha, minh nhan duoc pass roi! Doc mot leo toi chap 11 ma van thay…it qua! ^^ Haizz…kieu nay phai 1 ngay 2 chap moi (tam) thoa man a! Ma ban dich hay lam, giong van co cam giac tram on va gan gui (phai ko ta???). Hehehe ma sao chap sau lai di sua loi chinh ta cua chap truoc vay??? ^^

    • hik, đọc thì hem cóa bi nhiu mà mình thì tơi tả zí nó +_+

      trả lời cho kái ngoặc đơn thứ 2: hên xui a.

      sửa để những người đã từng đọc wa bik mình sai, ko đi theo vết xe đổ của mình đóa >_<

  7. Khát khao khôn cùng hình như đứng hình ngang c7 hay sao ah T______T ta thấy nó dừng lại ở đó bao lâu nay rùi >”<

    • c7 Khát khao hem cùng lần trước mí post phân nửa, hình như khoảng 2,3 tuần trước (ta nhớ khi đó ta đang mầm chap 7 BKKL) bạn Nguyễn post típ fần đuôi c7 rầu ý, nàng koai chưa?

      mà ta hận a, hùi đầu bạn ý nói 1 tháng wất 1 chap, mà bi h 1 tháng… 1/2 chap, èo èo…

  8. Hohohoho , ta thích e Niệm , ta cũng muốn có 1 e chân dài da trắng như vậy * chảy nước miếng * . Thật là muốn đem e đi kinh doanh kiếm lời , đem bán qua biên giới =))
    Truyện này coi một hồi ta cứ thấy nó hài hài 😉 , người thứ 3 mau mau xuất hiện đi thôi , càng sóng gió càng thú vị mà ^^

    • Hohohooo, nàng có tiềm năg làm tú bà ghia *v*
      em Niệm của ta cũng địn bán => zị là em thụ của nàng tiu rầu (nghi wó)

      thì cũng fải nó lúc nó hài hài, chứ bùn miết chịu seo thấu ~.~

  9. rầu, xếp có chịn rầu, ghen nhé, chịn tình tay 3 hay lám nhé…,
    hé hé, mà ông Viên nầy cũng 3 chấm vé
    p/s: đạ tạ nag đã send pass nhé ( gởi cho nàng 1 nụ hun gió theo làn gió heo mây =_=)

    • hầu như mọi ngừ đìu thik tình tay 3 tay 4 @_@
      gửi có 1 kái hun thoai seo? mọi ngừ đìu gửi 1k kái lận mừ nàng (đang ra giá >.<) mà kòn theo gió heo mây nữa, lỡ rớt lại giữa đường thì seo =_=!

  10. Hơ hơ …Tạ ca…chik anh chưa…vùng vẫy trong tuyệt vọng đi anh…để gòi cũng gục ngã thau …hớ hớ…
    Đồ ăn trước mặt cứ lượn qa lượn lại, lâu lâu lại …thoát y mời gọi như zị mờ ca ko xơ múi được rì, tội ca thiệt nha =))

    Nhưng nói j thì nói, ca iu ngta qá ràu nha, dến nổi ngta ốm lòi xương sườn, mỗi lần cử động là …nhấp nhô lên xuống mờ ca lại thấy đẹp, thiệt tình là em …phục khiếu thẫm mỹ của ca qá nha =))

    Màn gây cấn sắp xuất hiện, một anh đẹp chai nào nó xuất hiện, đụng mặt em ấy ràu danh tay che chở chăm sóc (hay sàm sỡ thì hẻm bít à ^o^ ), ràu Tạ ca sẽ bít thế nào là mùi vị ghen tuông nha, hấp dẫn à nha =))

    p/s : nàng ơi, lần trc vào thấy cái thông báo nàng nghỉ dài hạng mờ ta rầu mún chik à, cũng may thấy mail nàng gởi * chụt chụt *
    Tuần sau tới nhanh nhanh, chap mới nhanh nhanh >,<

  11. tháng trc t lên net nhiều qua nên bị cắt, h đầu tháng t lại vào thăm nhà nàng đê, hắc hắc
    Tiểu Viêm cố chấp j cho nó mệt, món ngon trước mắt mà k ăn được là ức chế lắm a.
    Thừa nhận là yêu đi rồi tha hồ mà sờ sờ ôm ôm có phải sướng không, mà em Niệm cũng sướng nữa, cứ làm khổ nhau như này mới vui à. Mà thôi, đợi đến khi Tiểu Viêm biết là mình yêu Niệm Niệm thật lòng rồi ăn em vẫn chưa muộn. CHơ đang trong giai đoạn mới thấy thân hình em hấp dẫn mà cho ăn thì ko dc.

    t thiệt là mong chờ seme thứ 2 của em Niệm nha~~~
    p/s:t cũng đang trong giai đoạn tự kỉ giống nàng đây, mà bức bối thì đúng hơn, haizzzzz

    • tội nàng thế? bị cắt net 1 tháng lun!!!
      sao ai cũng mong người t3 hết nhở?
      p/s: có chiện hem zui hả nàng? kệ nó đi nàng, đọc triện rầu zui lên y

  12. Sờ à, muốn sờ Niệm Niệm dễ thương của ta a, muộn rồi
    Nhìn à, ai cho nhìn mà không động thủ
    Nghĩ bậy à, ai cho nhà ngươi nghĩ mà ko hành động
    Niệm Niệm ngon thì ngon đấy nhưng giỏi thì ăn đi!!~~Ta phi~~Ta phun vào cái tên họ Tạ tên Viêm nhà ngươi.Bất quá ta cũng cảm thông cho nhà ngươi, món ngon mà không thể động~~Hãn~ta đùa đấy, xử lí Niệm Niệm mau
    Còn nàng a, nàng đi nghỉ vui vẻ a, nghỉ xong lại mau mau trình diện a đừng vô tình như cơn gió biến mất, ta đau lòng a* a a nhiều quá, mệt*

    • koai nàng nóng chưa kìa~~~
      nóng trong người, nóng trong người roài, mau uống trà thảo mộc Dr. Thanh đy (mặc dù nghe đồn là ko nên uống)

      nàng chớ lo, ta mà có biến mất sẽ để lại thông báo cho các nàng

  13. Hehe. Cảm ơn bạn trước. M thik đam mỹ hiện đại nhất. Sao b k post típ bên YL ấy? M thik đọc bên ấy bởi cách trình bày, những dòg in nghiêg thể hiện suy nghĩ của nhân vật (của tiểu Tạ thì thấy rõ tâm trạg giằg xé, còn tiểu Niệm thì thấy thương pé)
    Còn bên này k thấy in nghiêng. M còn thik đọc cảm nhận của mấy b khác. Bên này mấy b com ngắn wá (chưa thoả mãn í) m đọc hằg ngày trên điện thoại nên ráng bay wa bên wp của b com ^^!
    P.s: Qt nó cứ dịch tên bạn Tạ Viêm là Tạ ơn Viêm @_@
    P.s: m mới đọc đam mỹ đây, b giới thiệu cho m vài bộ hiện đại đi ^^

  14. Mình thường theo dõi bên yaoiland nhưng lại vào đây com. M rất thik cách dịch của b. Vừa mượt lại rất cảm động. Tiểu Tạ vừa ngốc lại ngố. Tiểu Niệm đáng yêu nhưng cũng đáng thương. Cách xây dựng nhân vật của tác giả với phong cách dịch của b làm m thấy cuốn hút, làm m phải tò mò mà kiếm qt đọc từ khi theo dõi chương 2. Nhưng đọc đc nửa thì m nản vì hơi khó hiểu. Chờ b từng ngày đây

    • hở? thiệt sao? bạn làm mình cảm động wá, hum nay mình củm động ghia gớm lun a, hik, mà bạn wa đêy xem đi, sau này mình ko wa YL post nữa đâu.
      mình cũng mún nhanh lém, mà dịch tới đâu wăng ra tới đó a bạn (hơi bị lìu, kái này nó ăn trong máu rầu), nên lực bất tòng tâm hik, chứ mình mà thủ sẵn hàng, ngày nào cũng wăng lên hết cho koai….
      *ôm bạn*

      để mình giới thịu bạn nha, níu bạn chưa coi thì nên koai kả “Ảo giác” và “Quân tử chi giao” của Lâm tỷ lun y, link thì bạn vào blog của Anh Anh Tử mà mình add bên phải blog mà tìm nha. (hơ mà nói nhỏ nà: sao nì có pass đặc biệt mình sẽ gửi bạn lun)

  15. ớ hớ, ra chap mới oài, mong mỏi từ lâu. Lão Viêm nầy ngày càng bệnh nha, cứ soi em ý hoài à ;)). Từ tuần sau cắt mạng, hok comt nhìu đc cho ss nữa, bùn quá 😦

  16. úi,mọi ng` tẩy chay bé Viêm quá ><, mình thấy nó cute mừ.Chã qua là bé ấy thix làm lẫy một tẹo, thix phủ trách nhiệm một ít thế nhưng nó cũng bít đc là thiếu em nó sống hem nỗi mừ, chỉ cần xhiện đối thủ cạnh tranh thì sẽ có ối màn hay ho xảy ra í nhỉ,theo tính cách của bé Viêm thì khi bá đạo lên chắc cũng khiến fangirl gào rú thui ^^,mong chờ mấy chap sao quá cỡ.

    • chap sau nv t3 mí ló dạng àh nàng ơi, chưa có zề nhìu để nói đâu ~~~
      níu ta nói thật ta thấy a Viêm cũng “còn chưa” đến nỗi, ta có bị ăn đạp ko nàng???
      (nói nhỏ: ta định ngưng post bên YL rầu nàng a ~~~)

  17. :”>

    Đọc xog thấy thoả lòng thoả dạ a. Mỡ để trước mặt mà ăn ko dc, ruột gan cào cấu…háhá..đáng kíp mài..công bá đạo.

    Ta hi vọng đợt nì trong bủi tiệc có xhiện anh công thứ 2 :”>

    @Yêu Yêu a…ty đi chơi vui…chơi xog tuần sau cho ta chap nữa

  18. =.=
    *Đạp tên Tạ Viêm* Cái tên này a, sao ta cứ có cảm giác, vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn sẽ hung hăng đè pé tiểu Niệm ra mà ăn sạch sẽ lần nữa quá!
    *Đạp thêm phát nữa* tội: ghét.
    Cơ mà chừng nào cái tên Tạ Viêm này mới vỗ béo tiểu Niệm đây?! Sao nghe hắn tả pé ốm, ốm thấy xương, ốm tong ốm teo, ta đau lòng quá a. Ốm như thế mà ôm vào sẽ bị xương đâm chết người. ~”~
    *ôm nàng* nàng bệnh, có sao không a? Nàng ráng giữ gìn sức khỏe a, cố lên nàng ơi! *gửi ngàn cái hun gió*

    • Cũng chưa đến nỗi nằm bẹp lun nàng ơi (hên là vậy), nhưng ngày nay ta toàn gặp chiện hem zui, chán lém nàng >”<

      củm ơn nàng đã động viên ta, nàng làm ta củm động wá đy…
      *ôm nàng*
      *chóc chóc*

      • *đẩy ra* ta có uke òi, nàng làm thế, kail nhi của ta buồn a. Quân tử động khẩu đừng động thủ a. Cơ mà…
        *ôm lại nàng* Ta hôm nay cũng gặp toàn chuyện gì đâu không, chậc…
        Thôi nàng không sao cũng là tốt rồi, nàng cứ nghĩ a, phải có những chuyện không vui như thế, mình mới càng biết quý trọng hơn những thứ có thể làm cho mình cười a. Mong nàng mau mau khỏi bệnh và những chuyện gì buồn cũng theo nó mà tan biến.

      • nàng làm gúm chưa >_<
        cơ mà, hị hị, củm ơn nàng an ủi ta nhé *trớp trớp mắt*
        nàng cũng vậy nhé, hen cần phải chán nản nữa

  19. den bao gio moi duoc co tem! den bao gio moi giat duoc nang! hix buonnnnnnnnnnnnnn! nhung ta noi that la ta uc che wa roai doa! ta viem bao h han moi khon len 1 ti ha nang! haiz ngu ngoc chac cung fai co gioi han nhay

  20. Còn mỗi cái cùi tem. Thôi kệ. Ta thấy cái từ ‘đỏ mặt tía tai’ hình như dùng trong trường hợp giận dữ, tức tối thì nhiều hơn nhỉ ‘_’
    “So ra chắc Tiểu Niệm còn ngon lành hơn”=)))))

    • đỏ mặt tía tai có 2 trường hợp lận chàng

      1 – tức giận
      2 – thẹn

      ta đâu bik chàng cũng mún bon chen giật tem như ta, níu bik ta hú wa rầu, mà còn cùi tem đỡ hơn ta hum bữa hem cóa cả cái cùi tem >_<
      lần sau ta bay wa nhá chàng 1 tiếng, hị hị

Gửi phản hồi cho Lady Winter Hủy trả lời