Lăng nhăng lít nhít

Mục này để ghi mọi thông báo.

Hàng về

Chap 23 (full) BKKL

『 ~( ̄▽ ̄)~(_△_)~( ̄▽ ̄)~(_△_)~( ̄▽ ̄)~ 』 Continue reading

[ĐV]_Tiền Lương Hiệu Quả_B

B

Ngày tháng cứ nối tiếp nhau, dưới ách bóc lột của sếp, Cung Tử lê lết qua những ngày khổ cực lầm than. Thứ cổ vũ niềm tin duy nhất của cậu chính là món tiền lương hiệu quả tai nghe mắt chưa thấy.

Lâu lâu có dịp đàn đúm với nhau, đám bạn thời đại học mà nói đến công việc là y như được bắt trúng đài, ai nấy đều đồng cảm tận đáy lòng.

“Ngày nào tao cũng làm việc đến sau chín giờ. Cơ mà còn may đấy, tiền làm thêm không tệ lắm.” Anh bạn Giáp bảo.

“Lương tao ba cọc ba đồng thôi. Đỡ cái hai ngày cuối tuần khỏi phải làm thêm.” Anh bạn Ất cho biết.

“Tao phải làm ngoài giờ nè, mà lương cũng đuối nữa. Nhưng hên mà phúc lợi bên tao đã lắm, sếp tao rủ bọn tao đi ăn uống, du lịch hoài hà.” Anh bạn Bính kể.

“Bên tao cuối tuần phải vác xác đi làm thêm, lương thì như muối bỏ bể, cơ bản chẳng có phúc lợi gì ráo. Nhưng nghe nói lương hiệu quả sau khi vào làm chính thức hơi bị ngon đấy nhé.” Cung Tử cũng nghiêm túc nói.

“Ha ha ha.” Đám bạn cậu cười như nắc nẻ, Continue reading

[ĐV]_Tiền Lương Hiệu Quả_A

Nhân sinh nhật muộn ^^~

Tiền Lương Hiệu Quả

Bắc Xuyên Tú Hoành

Đằng Tử

A

“Tiên sư nó, nực bỏ bà ông!”

Cung Tử tay phải cầm bút ngoay ngoáy ghi chép, tay trái cầm một bản tài liệu tuyên truyền, dốc hết mạng già ra quạt kiếm miếng gió.

Trung tuần tháng Bảy là khoảng thời gian nóng nực nhất ở cái thành phố này, nhưng thằng cha sếp chết rấp ấy lại không chịu bật điều hoà. Trước nói lăng nhăng nào là mở điều hoà hoài sẽ dễ mắc bệnh máy lạnh, tốt nhất là tận hưởng không khí tự nhiên trong lành; sau hô lít nhít phải hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, tiết kiệm điện trong giờ điện, không thể làm tăng gánh nặng cho ngành điện lực, càng không thể vì thế mà để ảnh hưởng đến những nơi cần lượng điện lớn như nhà máy, bệnh viện… Nguỵ biện thấy mồ! Rõ ràng là Grandet đời thứ hai (1) mà, miệng toàn đạo lý suông chẳng qua chỉ để kiệm bớt một nhín tiền điện. Continue reading

[ĐV]_Mít Ướt_End

7

Kết quả, ngày hôm ấy hai đứa nó trở về cũng vừa lúc ông bà Lâm về nước sớm hơn dự định.

Bốn người chạm mặt nhau ngay trước của nhà họ Lâm.

Lâm Hoài phấn khởi hết sức, giới thiệu ngay với bố mẹ nó: “Đây là Hứa Lai, người huynh đệ tốt nhất nhất nhất nhất của con đó! Huynh đệ tốt hơn cả huynh đệ luôn đó!” Continue reading

Buồn nôn

Tớ có cảm giác giá mình có thể nôn được thì tốt quá.

Tớ điên tiết lên với thứ quỷ khiến tớ buồn nôn. Tớ càng uất vì chẳng thể làm gì đc nó. Càng nghĩ mình chẳng thể làm gì đc tớ càng uất. Cơn uất khiến tớ bị nó ám mãi. Lẽ ra tớ ko nên coi cái phim quỷ ấy. Continue reading

[ĐV]_Mít Ướt_5,6

5

Bởi vì sự chú ý từ quốc nội dành cho Lâm Hoài càng ngày càng lớn, người đại diện của Lâm Hoài đã thương lượng với bố mẹ nó, xin cho Lâm Hoài được về nước phát triển hai năm. Ông bà Lâm hoan hỉ đồng ý.

Nhưng vì có sự nghiệp khá lớn ở Mĩ, ông bà Lâm nhất thời chưa thể quay về nước ngay được, nên Lâm Hoài theo chân nhà đại diện về trước.

Vẫn là Thượng Hải, mới đi có chừng sáu bảy năm, đã thay da đổi thịt đến độ sắp nhận không ra.

Lâm Hoài vịn tay vào kính xe, ngó nghiêng dáo dác hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy viện bảo tàng của bố thiết kế, nó mới dám chắc mình đã về Thượng Hải thật rồi. Continue reading

Blog at WordPress.com.
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.